CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Thứ sáu - 25/08/2023 07:01
Câu chuyện của các học trò Thầy Giêsu trong bài tin mừng Chúa nhật 21 thường niên này, như là một bức tranh nhỏ về cuộc đời mỗi người chúng ta. Được khen đó, rồi lại bị khiển trách đó, biết tuyên tín đó, rồi lại ngăn cản chương trình của Đấng Tình yêu đó, vinh có, nhục có, hạnh phúc có, tủi hổ có. Phận người đầy những dấu ấn tình yêu nhưng cũng không thiếu những lầm lỗi lớn lao.
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 16, 13-20)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

 

Suy niệm

 

Xuất hiện trong thế giới này như một huyền nhiệm, con người chắc chưa một lần đi tìm lý do vì sao mình được hiện hữu trong thế giới này, cũng từ đây, con người có thể khám phá vì sao mình có một gia đình, một cộng đoàn huynh đệ, một thế giới tuyệt vời để sống, để trải nghiệm và để được yêu. Trước những điều kỳ diệu đó, con người cũng cần có những khoảng lặng, để nhìn lại chính mình, trong đó có những bất toàn, những khuyết điểm đầy chất người, rồi để chính mình hoàn thiện, để chính mình sửa đổi và được lớn lên trong tình yêu. Câu chuyện của các học trò Thầy Giêsu trong bài tin mừng Chúa nhật 21 thường niên này, như là một bức tranh nhỏ về cuộc đời mỗi người chúng ta. Được khen đó, rồi lại bị khiển trách đó, biết tuyên tín đó, rồi lại ngăn cản chương trình của Đấng Tình yêu đó, vinh có, nhục có, hạnh phúc có, tủi hổ có. Phận người đầy những dấu ấn tình yêu nhưng cũng không thiếu những lầm lỗi lớn lao.

Dù được ở lại trong đền thờ với trách vụ là người trông coi nhà Thiên Chúa, Sobna không thực hành những gì Thiên Chúa dạy bảo, ông đã bị Ngài cất đi trọng trách cao quý đó, trao cho một người khác. Thái độ thiếu ý thức, thiếu sự trân trọng công việc và ơn gọi của mình, đã đem lại một kết quả không đẹp tí nào cho một người trông coi nhà Thiên Chúa: “Ðây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: "Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Giêrusalem và nhà Giuđa”. Thiên Chúa không cần những người thông thái, cũng không cần những bằng cấp chuyên môn như thế gian suy nghĩ, Ngài cần một tấm lòng, Ngài cần một trái tim nóng, một niềm tin chân tình và một cái nhìn đúng về chính mình.

 

Dù được nghe đâu đó âm vang của Thiên Chúa, dù được Thiên Chúa cất nhắc lên tới một tầng cao khi đã là một Tông đồ, nhưng thánh Phaolo đã tâm sự với con cái thành Roma, ngài chưa thể hiểu được thánh ý Thiên Chúa, đặc biệt là kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của thánh nhân. Lời tự sự đó được bộc bạch trong lá thư gởi cho con cái ngài mà chúng ta nghe trong bài đọc 2 hôm nay: “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời”. Làm sao con người hiểu được thánh ý Thiên Chúa, làm sao con người đọc được mọi nẻo đường Thiên Chúa dẫn con người đi trong cuộc đời, cũng chẳng có ai vạch đường chỉ lối cho Ngài. Quả là một Thiên Chúa đầy uy quyền mà tôi được gọi Ngài là Cha.

 

Hành trình theo Thầy của các học trò không thiếu những lúc ngập tràn hạnh phúc, nhưng bên cạnh cũng luôn có những khoảng lặng của những cái rơi không trọng lượng, vì các ông chưa thể hiểu được những gì Thầy đang dẫn họ đi. Suy nghĩ và hành động theo kiểu của thế gian, đó là lẽ thường tình, nhưng Thầy lại không chấp nhận, giờ biết làm sao. Câu chuyện trong bài tin mừng tuần lễ này, là một trăn trở của các ông: “Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”. Được thẩm vấn về một khía cạnh nhạy cảm, không ai trong nhóm dám lên tiếng, Phê-rô mạnh miệng trả lời, một lời khen như được nâng lên tận trời xanh, rồi lại bị kéo xuống tận cùng thất vọng. Nhiều cung bậc cảm xúc vậy, sao các ông hiểu Thầy mình là ai, có quyền năng thế nào, vậy mà, đùng một cái, trao luôn quyền cầm buộc và tha tội cho các ông. Những việc Thầy làm sao mà hại não thế. Suy nghĩ không ra, hiểu không được luôn, chẳng lẽ bỏ cuộc chơi.

 

Đức Giesu trao cho các môn đệ quyền cầm buộc và tha tội, có phải vì các ông là những người tri thức, học hành đến nơi đến chốn, hay vì các ông là những thiên tài. Chắc không vì thế, nhưng tất cả các ông có một trái tim thật lớn, còn trống rỗng, chưa có những toan tính hơn thiệt, được thua trong ơn gọi Tông đồ của mình. Xuất phát từ những người dân chài, sự thẳng thắn, đơn sơ và chất phát đó, cần cho người môn đệ của Đức Giesu, bởi họ sẽ không sống cho mình, mà sống cho Thầy, cho lý tưởng, cho ơn gọi của mình. Dẫu hôm nay họ còn tham – sân – si, nhưng ngày mai, Chúa thấy nơi họ là một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, cần thiết để thu gom những đồng lúa chín vàng của Thiên Chúa.

 

Được trao quyền cầm buộc và tháo cởi, nhưng các ông vẫn là những học trò không dựa dẫm vào quyền bính, hay địa vị, vẫn là những học trò luôn yêu mến Thầy, luôn bảo vệ Thầy khỏi mọi bất trắc, vì thế, khi nghe Thầy báo trước về chặng đường khổ nạn, các ông can ngăn ngay. Làm sao trong một khoảng khắc đó, các ông hiểu được Thầy nói gì, tiên báo gì, chỉ biết mình là học trò, có trách nhiệm bảo vệ Thầy, can ngăn Thầy. Chất người trong các ông là vậy, nhưng Thầy quở trách các ông vì không hiểu Thầy, không hiểu ý Cha Thầy. Làm sao con hiểu được Thầy ơi, làm sao các học trò lại để cho Thầy rơi vào sự bắt bớ vậy. Sống trong một xã hội đang muốn loại trừ Thiên Chúa, đang phủ nhận con đường mang tên Giesu, làm sao chúng con dám mạnh dạn can ngăn mọi người đừng làm thế, sao chúng con dám nói như các học trò của Thầy đây. Dù bị Thầy mắng, nhưng các ông vẫn thỏa mãn, còn chúng con hôm nay, muôn áp lực đè nặng trên đôi vai, vì làm chứng cũng không dám, nói càng không dám, chỉ biết im lặng và quay mặt đi.

 

Đức tin là một món quà Thiên Chúa tặng ban cho con người, để từ đó, con người tìm kiếm và tin nhận vào Ngài. Dẫu biết niềm tin đó cần thiết cho con người, nhưng con người hôm nay cho rằng, còn nhiều nhu cầu khác cần hơn niềm tin. Biết bao lần Mẹ Giáo hội hỏi chúng con có tin vào một Thiên Chúa không ? chúng con đều trả lời mạnh dạn là có, nhưng bước vào cuộc sống, mọi việc làm, mọi suy nghĩ và mọi thái độ sống có thể nói là đi ngược lại với những câu trả lời mạnh mẽ của chính mình. Vậy có phải người tín hữu Kito hôm nay, đang quay trở về niềm tin đa thần giáo hay sao, bởi không thiếu những biến cố, họ tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa theo chương trình của Ngài, nhưng cũng không thiếu những lúc, họ tin vào Thiên Chúa theo kế hoạch của con người, rồi cũng không thiếu những biến cố, họ sống và thực hành niềm tin theo xu hướng đa thần. Thiên Chúa có nhìn thấy và thấu hiểu những nỗi niềm đó của con người không ? chắc chắn là có, nhưng Ngài tôn trọng con người, tôn trọng sự tự do Ngài đã cho con người. Ngài đợi chờ trong sự kiên nhẫn cho tới ngày cuối cùng, rồi phân chia cỏ lùng và lúa, chiên và dê, để đưa lúa chắc vào kho và quăng lúa lép vào lửa đời đời.

 

Lạy Chúa, tuyên xưng niềm tin của mình như các Tông đồ, chúng con làm được, không khó, nhưng để cho niềm tin đó nên sống động và có ý nghĩa với con, thì quả là khó khăn, xin hướng dẫn chúng con trong chương trình yêu thương của Chúa, để chúng con đừng một phút giây xa rời tình Chúa. Chúa cho các môn đệ được thông chia quyền tối cao của Chúa là tha tội và cầm buộc, và rồi chúng con đã lợi dụng tình yêu đó, tha thứ quá nhiều cho anh chị em qua bí tích hòa giải, chúng con đã tranh giành quyền năng của Chúa để làm điều đó, xin Chúa tha thứ cho cái tội tày đình đó của chúng con, xin hướng dẫn chúng con luôn vững tin vào lòng nhân từ và bao dung của người Cha nhân lành, để chúng con biết sống nhân lành như Cha trên trời. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây