Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


70 NĂM TRI ÂN NGUỒN CỘI

Chuyên mục 70 NĂM GIÁO XỨ xin giới thiệu bài viết của anh Lê Thanh Hải
70 NĂM TRI ÂN NGUỒN CỘI

70 Năm Tri Ân Nguồn Cội

 

Một triết gia Đan Mạch gốc Do Thái đã nói: "Người ta sống cuộc đời của mình luôn nhìn về phía trước, nhưng người ta chỉ thực sự hiểu được cuộc đời của mình khi biết nhìn lại phía sau."

Vâng, cảm nghiệm được câu nói đó, nhìn lại hành trình 70 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ; 70 mùa Chúa ban ân sủng, trái ngọt, cây xanh qua sự quan phòng đỡ nâng; 70 năm mang đậm dấu ấn tình yêu qua các vị mục tử, qua các thế hệ cha ông vun trồng. Tất cả là ân huệ Chúa ban mà nhiều khi chúng ta vô tình hay hữu ý không nhận ra. Nhưng tất cả đều là dấu ấn một thời, nay chỉ còn trong ký ức.

Trong bầu khí linh thiêng nhìn về mốc son 70 năm hồng ân Giáo xứ, với thân phận con người, chúng ta ý thức được rằng: "Cây có cội, nước có nguồn". Tất cả những gì chúng ta đang có hôm nay đều bắt đầu từ hành trình 70 năm của Giáo xứ, không chỉ được đếm bằng thời gian mà còn được xây dựng nên từ nền tảng đức tin, mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng của các bậc tiền nhân suốt 70 năm qua.

Phần tôi được sinh ra và lớn lên trong dòng sữa đức tin ngọt ngào, yêu thương và đầy tự hào của các thế hệ tiền nhân.

Nhân dịp Giáo xứ kỷ niệm 70 năm hiện diện trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, với niềm tri ân và cảm tạ "uống nước nhớ nguồn" trong thâm sâu tận đáy lòng, khi màn đêm được đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, với những bản thánh ca hướng về 70 năm hồng ân của Giáo xứ, trong khoảng lặng linh thiêng, bản thân tôi được đánh động bởi âm hưởng làng quê trong ca khúc của Linh mục Nhạc sĩ Ân Đức sáng tác năm 2006 nhân dịp mừng Kim Khánh Giáo xứ Châu Sơn.

Kể Chuyện Ngày Xưa: "À ơi! Chứ nghe ông bà cha mẹ kể chuyện ngày xưa: Thuở mẹ cha em đang còn nhỏ dại. Đức Thọ, Hương Sơn quê mình nội ngoại. Đất nước ngậm ngùi một thuở phân ly. À ơi! Nghĩ lại mà thương cho kẻ ở người đi. Bắc Nam mà như nghìn trùng vời vợi, gồng gánh ra đi xa lìa nguồn cội, mang theo một niềm tin nơi Chúa, nguồn cậy trông."

Nhớ Về Quê Hương: "Nhớ về xa xưa quê hương mình Hà Tĩnh, như nhớ cội nguồn núi Hồng Lĩnh, sông La. Mảnh đất này răng mà thương mà nhớ. Khi mô về thăm đất mẹ mà quê ta. Thọ Ninh, Đông Tràng đi mô rồi cũng gặp, Yên Phú, Kẻ Tùng chung nên một Châu Sơn. Giọng quê mình răng mà quên được chớ. Nghe ấm tình câu hát dặm mà thân quen. Suối là suối nhớ nguồn, và chim là chim nhớ tổ, đàn chim tung cánh về nơi đâu, hay còn lưu lạc ở phương nao, chỉ mong có ngày không xa, bay về hát hội mùa hoa. Ngàn phố, dòng sông lúc thì sâu thì cạn, đi lễ mà dắt nhau ta lội qua bờ. Mượt mà nương dâu nghe giọng ai hát, như câu chuyện bên bếp hồng đẹp như thơ."

Với những ca từ da diết như một lời tự tình mà Linh mục Nhạc sĩ Ân Đức đã diễn tả dạt dào cảm xúc. Riêng tôi cảm nhận những giai điệu đó lại là nguồn cảm hứng để hướng về quê cha đất tổ, nơi các ngài bịn rịn chia tay kẻ ở người đi.

Tôi, thế hệ trưởng thành sau biến cố 1975, không biết và cũng không thể tưởng tượng nổi để hình dung tâm trạng của thế hệ cha ông ngày ấy, khi quyết định chọn con đường duy nhất đầy rủi ro là bỏ lại tất cả tài sản để vào Nam với hai bàn tay trắng. Các ngài tay xách nách mang vào Nam tạo dựng cuộc đời. Dù không thể biết hết tâm trạng và cảm xúc của các ngài, nhưng chắc chắn một điều rằng: chẳng có cuộc ra đi nào là một chọn lựa nhẹ nhàng. Nó rất nặng nề, thậm chí vô cùng đau đớn.

Các ngài để lại phía sau vô số kỷ niệm, không chỉ hình ảnh lũy tre, sân đình hay giếng nước, mà còn để lại mồ mả tổ tiên, cha mẹ già yếu, con thơ, những mối tình đẹp và gạt lệ tình nghĩa phu thê... Khi các ngài quyết định dứt áo ra đi là một sự hy sinh tột cùng, là chấp nhận cắt đứt những sợi dây tình cảm thiêng liêng gắn bó với mảnh đất chôn nhau cắt rốn để dấn thân vào một tương lai hoàn toàn vô định.

Có một điều tôi biết chắc: khi di cư vào Nam, các ngài bỏ lại rất nhiều thứ, nhưng có một thứ các ngài không thể nào bỏ được, đó là Đức Tin. Các ngài khư khư ôm vào lòng những cuốn kinh bổn và ảnh tượng, giữ chặt trong tim một niềm tin sắt son, một đức tin trung kiên qua bao thăng trầm của lịch sử.

Thế nhưng, chính trong gian lao, khổ cực, chúng ta mới thấy hết cái vĩ đại của các ngài. Động lực nào để những đôi chân trần ấy có thể băng rừng, lội suối, vượt qua muôn trùng hiểm nguy? Có lẽ câu trả lời lớn nhất chính là Đức Tin. Các ngài tin rằng, dù có phải bỏ lại nhà cửa, bỏ lại quê hương yêu dấu, thì Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành trên mọi nẻo đường, như xưa Người đã dẫn dắt dân Do Thái băng qua sa mạc.

Ngắm nhìn Châu Sơn hôm nay, được gói gọn trong hai câu thơ:

"Đất lạ năm xưa thành Núi Ngọc,
Quê nghèo một thuở hóa Rừng Châu."
(Ngọc Hạnh)

Lòng tôi không khỏi dâng trào niềm xúc động và biết ơn vô hạn. Các bậc tiền nhân đã gieo hạt giống đức tin bằng nước mắt, bằng sự cô đơn của kẻ ly hương, để thế hệ con cháu hôm nay có được bức tranh toàn cảnh thật mỹ miều, được gặt hái trong niềm vui và bình an.

Với tâm tình tri ân, giữa muôn vàn thử thách của thời cuộc, các ngài đã kiên trung gìn giữ ngọn lửa đức tin để truyền lại cho con cháu. Đó là tài sản vô giá mà không gì có thể đánh đổi được.

Giờ đây, khi các ngài đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế và về an nghỉ bên Chúa, xin cho những công phúc của các ngài được Chúa thương đón nhận vào Nước Chúa vĩnh cửu.

Với tâm tình cảm tạ, thời gian trôi qua, những người trẻ đầy nhiệt huyết năm xưa nay đã trở thành các cụ ông, cụ bà. Dù đôi chân đã mỏi, đôi mắt đã mờ, nhưng tâm hồn các ngài vẫn luôn hướng về Chúa và Giáo xứ. Với những cống hiến âm thầm của những cây cao bóng cả, xin Chúa ban nhiều ơn lành và hồng phúc trong những ngày tháng hoàng hôn cuộc đời; ban cho các ngài sức khỏe, niềm vui thiêng liêng và luôn được sống trong vòng tay ấm áp, nghĩa tình của con cháu.

Bảy mươi năm là một chặng đường "tri ân nguồn cội". Hôm nay, với tâm thế của những người được thừa hưởng gia sản đức tin quý báu ấy, chúng ta được mời gọi tiếp tục hành trình cho tương lai, viết tiếp những trang sử đẹp, giữ vững ngọn lửa mến Chúa yêu người và làm rạng danh những giá trị thiêng liêng mà các bậc tiền nhân đã đánh đổi bằng cả cuộc đời để lưu truyền cho mai sau.

Chúng ta không chỉ kỷ niệm 70 năm để nhớ về quá khứ, mà còn để biết mình phải sống thế nào cho xứng đáng với những hy sinh của cha ông. Ngọn lửa đức tin đã được các thế hệ trước gìn giữ bằng mồ hôi, nước mắt và cả cuộc đời. Hôm nay, đến lượt chúng ta tiếp tục gìn giữ và trao truyền, để mai này, khi nhìn lại, con cháu cũng sẽ biết rằng: thế hệ hôm nay đã không làm phai nhạt gia sản đức tin mà tiền nhân đã để lại.

Lê Thanh Hải

Tác giả bài viết: Lê Thanh Hải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây