CHÂU SƠN – HAI TIẾNG NGỌT NGÀO TRONG NỖI NHỚ
- Thứ bảy - 22/08/2026 05:52
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chuyên mục 70 NĂM GIÁO XỨ xin giới thiệu bài viết của chị Lưu Thị Phương Thảo
CHÂU SƠN – HAI TIẾNG NGỌT NGÀO TRONG NỖI NHỚ
“Có những nơi ta đã rời xa từ rất lâu,
nhưng chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình…”
Còn vài ba tháng nữa thôi, Châu Sơn sẽ hân hoan bước vào ngày mừng 70 năm thành lập Giáo xứ. Ngày trọng đại ấy vẫn còn ở phía trước, nhưng sao những ngày này lòng con đã thấy bồn chồn, háo hức đến lạ…
Con đang ở một nơi rất xa quê nhà, không thể cùng mọi người có mặt trong những ngày tất bật chuẩn bị cho dấu mốc đặc biệt này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Châu Sơn, trong tâm trí con lại hiện về biết bao hình ảnh thân thương của một thời tuổi trẻ..
Con nhớ những thánh lễ hàng ngày, những giờ kinh sớm tối, những buổi sinh hoạt của giáo xứ, những giờ học các cấp giáo lý, những buổi tập hát, đánh đàn piano… Nhớ những lần cùng mọi người lau chùi, dọn dẹp nhà thờ, nhà xứ. Những việc ngày ấy thật bình dị, đơn sơ, có khi chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó, tất cả những điều ta đã làm sẽ trở thành những kỷ niệm quý giá đến nhường nào.
Ngày ấy, tuổi trẻ chúng con cùng nhau lớn lên dưới mái nhà Châu Sơn. Cùng học giáo lý, cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ những buồn vui của tuổi trẻ. Những lời dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, của các cha, các thầy, các Soeur, các anh chị trưởng ngày xưa; những điều được học và được sống trong đức tin… giờ đây nhìn lại, con mới càng thấm thía rằng đó chính là những hành trang quý giá đã theo con vào đời. Nhờ những hành trang ấy, con biết sống yêu thương hơn, biết tha thứ, nhường nhịn, hướng về Chúa trong những lúc vui buồn của cuộc sống. Và có lẽ, đối với con đó cũng chính là một trong những món quà đẹp nhất mà Châu Sơn đã trao cho những người con của mình.
Con luôn cảm thấy tự hào vì mình là một người con của Giáo xứ Châu Sơn. Tự hào vì con đã được sinh ra, lớn lên và có một phần tuổi trẻ gắn bó với nơi này. Để rồi dù đã đi xa bao nhiêu năm, con vẫn có một quê hương để nhớ, một giáo xứ để thương, một mái nhà đức tin để hướng về. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần Châu Sơn có một dịp đặc biệt, lòng con lại nhớ quê da diết hơn.
Một ngày lễ của giáo xứ…
Một buổi sinh hoạt…
Một hình ảnh nhà thờ…
Một tiếng chuông ngân…
Hay chỉ một tấm hình ai đó gửi từ quê nhà…
Cũng đủ làm những ký ức năm xưa ùa về trong tâm trí con.
Những ngày này, con cứ hình dung ra biết bao người con Châu Sơn đang âm thầm lo toan, chuẩn bị cho ngày mừng 70 năm. Người góp công, người góp sức, người lo việc này, người chuẩn bị việc kia… Mỗi người một phần việc, nhưng tất cả đều chung một niềm vui, một tình yêu dành cho quê hương và Giáo Xứ Châu Sơn thân yêu. Và con tin rằng, những người con Châu Sơn dù đang ở bất cứ nơi đâu, gần hay xa, trong nước hay nơi phương trời nào, vẫn luôn có một góc nhỏ trong trái tim dành cho Châu Sơn.
Có người có thể trở về.
Có người chưa thể trở về.
Có người chỉ có thể dõi theo qua những tấm hình, những câu chuyện được gửi từ quê nhà.
Nhưng con tin ở sâu thẳm trong trái tim mỗi người con Châu Sơn, vẫn luôn có một tiếng gọi thật thân thương: “Châu Sơn ơi…” Hai tiếng ấy nghe sao mà ngọt ngào và thân thương đến thế! Bởi Châu Sơn không chỉ là một địa danh.
Châu Sơn là tuổi thơ, là tuổi trẻ.
Là mái nhà đức tin.
Là gia đình và những người thân thương.
Là những kỷ niệm đã theo ta suốt cuộc đời.
Và là nơi mà dù ta có đi xa đến đâu, lòng vẫn muốn hướng về.
Vì khoảng cách địa lý và cuộc sống, con không thể có mặt để cùng mọi người chuẩn bị cho ngày vui 70 năm. Con không thể góp một bàn tay, nhưng con xin được góp một lời cầu nguyện.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương, hướng dẫn, chúc lành và gìn giữ Giáo xứ Châu Sơn thân yêu của chúng con. Xin Ngài ban bình an cho từng gia đình, từng người con Châu Sơn đang ở khắp mọi nơi. Xin chúc lành cho tất cả những ai đang âm thầm góp sức chuẩn bị cho ngày đại lễ, để mọi sự được diễn ra trong niềm vui, hiệp nhất và yêu thương.
Xin cho Châu Sơn hôm nay luôn đẹp hơn trong tình Chúa và tình người, để những thế hệ mai sau vẫn được lớn lên dưới mái nhà đức tin thân thương này; vẫn được học giáo lý, được sinh hoạt, được sống trong tình yêu thương của cộng đoàn và mang theo những hành trang đẹp đẽ ấy vào cuộc đời.
Đồng thời xin cũng nhớ đến những người con Châu Sơn đã ra đi, nguyện cầu cho các ngài được an nghỉ bình yên trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Còn con, Mary Lưu, một người con đang ở phương xa, xin được gửi về quê nhà tất cả niềm thương nhớ. Có những nơi ta đã rời xa từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình… Và Châu Sơn chính là một nơi như thế. Châu Sơn ơi, dù con đã đi xa, những tháng ngày nơi ấy chưa bao giờ đi xa khỏi trái tim con.
Từ phương xa, chúng con xin được hiệp lòng cùng tất cả những người con Châu Sơn trên khắp mọi nơi hướng lòng về quê nhà, cùng dâng lên Thiên Chúa một lời tạ ơn cho 70 năm Hồng Ân.
Mừng 70 năm Hồng Ân Châu Sơn! Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương, gìn giữ và chúc lành cho Châu Sơn hôm nay, ngày mai và mãi mãi… Để dù chúng con có đi đến bất cứ phương trời nào, Châu Sơn vẫn mãi là nơi chúng con thuộc về.
Người con xa xứ
Lưu Thị Phương Thảo