Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


MAY VÔ NAM!

Chuyên mục 70 NĂM GIÁO XỨ xin giới thiệu bài viết của anh Phạm Thanh Hoàn
MAY VÔ NAM!

MAY VÔ NAM!

Từ năm mới đến nơi đây, bà con chúng ta ai cũng tay không, thế mà nay đã 70 năm! Sống trải qua hai chế độ với đời sống xã hội ngày càng phát triển nhanh.

Tôi vẫn nhớ và thấy như mới gần đây, chỉ với vài trang giấy nhỏ viết được là bao, vậy chỉ xin làm một bông hoa, cùng với hàng trăm bông hoa đẹp khác kết thành bó hoa mừng tuổi Giáo xứ Châu Sơn 70 năm ngày càng phát triển.

Nghe cha mẹ kể rằng: đầu năm 1955, tôi mới một tuổi rưỡi, được thầy mẹ cùng với một số bà con giáo xứ Thọ Ninh đưa nhau lên tàu Ba Lan, lúc ấy gần Lễ Lá. Tàu vô Sài Gòn và được ở tạm tại Xuân Trường, rồi theo bà con ra Phan Thiết, vô ở tại Mương Mán được một năm. Cuối năm 1956 lại theo bà con đến Buôn Ma Thuột, vào ở nơi dòng Châu Sơn phía tây thị xã, được Ban định canh định cư chia lô đất ở và đã ở tạm chỗ nay là xóm bà Cao Thị Trọng.

Rồi nhờ hoán đổi trường bắn nên năm 1957 gia đình tôi được ra ở gần nhà ông Hoàng Văn Quảng (bố chồng cô giáo Tân), nay là nhà anh Trần Minh Châu (Hóa), rõ hơn là ở chỗ phòng cuối nhà Đa năng. Có 3 gia đình ở góc như nhà tôi là ông Trần Đình Hóa ở góc cây bằng lăng (nay gần nhà dạy giáo lý), nhà ông Trần Văn Trị ở góc trước tháp chuông và ông Trần Mân (ông Hương Mân) ở góc nhà anh Đặng Quốc Thiện.

Để khuôn viên nhà thờ rộng đẹp hơn thì phải di dời 4 gia đình đang ở 4 góc, nên khoảng cuối 1959, sau lễ sáng, cha Nguyễn Trí Thức kêu gọi các ông ra giúp gánh nhà ông Thúy. Thế là họ gánh đi “on ót” không hề chi. Sang chiều hôm sau gánh nhà ngang nhỏ hơn, bố nhờ bà con gánh, mới đến ngang nhà ông Bát, sập nhà úp phải cố Trần Văn Đông (bố thầy Nam, năm đó cố độ 58 tuổi), may mà cố không bị gì cả.

Nhớ lâu lâu khoảng 11 giờ trưa, có một ông người Thượng ở phía trong đi về. Khi đến trước cổng nhà thầy Thái thì đứng lại, hai tay giơ cái kèn bằng trái bầu to có gắn ba bốn đoạn nứa hóp rồi thổi một hồi lâu nghe thật đã tai! Bọn con nít xóm tôi ùa ra nghe. Đi được độ 100m lại thổi. Tuyệt vời kèn Thượng! Thấy cũng dễ làm mà không ai bắt chước nhỉ!

Từ ngoài Bắc không ai vô thăm dò trước, vậy mà bà con chúng ta gặp may mắn rất lớn, đó là:

Chẳng như cái nóng gay gắt khi mới 9 giờ sáng, lại lạnh thấu xương về mùa lạnh như ở ngoài Thọ Ninh, Đông Tràng đâu! Trái lại, ở Buôn Ma Thuột quanh năm khí hậu ôn hòa, sướng hơn nữa là không hề lo lắng bị lụt bão làm khổ mỗi khi mùa mưa đến. Trúng nhất là ở trong này đất đai nhiều, trồng được lắm loại nông sản, chứ không như ngoài Bắc chỉ có ruộng là ruộng lại bạc màu. Phần đông mỗi nhà chỉ được dăm bảy tấc, ai nhiều lắm là một sào Tây thôi!

Làng chúng ta không ở trong rừng mà được ở giữa đất đã được đồng bào Thượng khai phá trồng trọt lâu rồi, nên không còn bóng “rừng thiêng nước độc” nữa. Lại được ngành y tế chính phủ sẵn người, sẵn thuốc canh trực nên không hề bị dịch này bệnh nọ hoành hành. Sướng quá!

Đất đỏ bazan là loại đất lần đầu trong đời ông bà cha mẹ chúng ta đặt cuốc xuống để làm ra hạt lúa, hạt bắp, đậu, khoai... Thế nhưng, thế mạnh vẫn nhờ quý các cha, Ban định canh định cư cùng với chính phủ lo lắng cho đồng bào luôn đủ cơm áo, thực phẩm đủ loại, thật là sướng. Thêm phấn khởi cho bà con ta là ngay sau năm mới đến được Tổng thống Ngô Đình Diệm đến thăm hỏi và động viên bà con hãy phấn khởi mà làm ăn sinh sống.

Đồng bào Thượng ở đây đã lâu rồi nên đất đai dành cho dân định cư bị hạn chế bởi nào là vùng thị xã thì dài rộng, ba buôn Thượng trải dài suốt đông – tây, đồi Cư Êbur án ngự. Mãi sau năm thống nhất đất nước, cụ thể khoảng 1986–1987, nhờ phong trào phát triển cây cà phê mà đồng bào xứ chúng ta mới được cấp nhiều đất. Được nhiều hơn nữa là thời gian đồng bào Thượng bán bớt đất vì cùng phải theo phong trào chung; họ trồng, khai thác cây cà phê ở những năm đó không thể theo được như dân mình.
 

Picture3


Một phát sinh làm thay đổi bộ mặt cho xứ chúng ta sau kỷ niệm 50 năm là đại lộ vành đai phía Tây nối liền Nam – Bắc, chạy giữa ngay cái “eo con ong” mà chúng ta dựa vào đó để gọi xóm ngoài – xóm trong là thế.

Nên nhiều gia đình bán bớt đất, xây nhà cửa, xây nhà cho con cái, kiếm sinh ra những ngành nghề cho gia đình bên cạnh nghề nông truyền thống.

Chẳng biết kể gì hơn, tôi xin tri ân, cảm ơn đến tất cả các cha chính, phó xứ, các Hội đồng Giáo xứ từ năm lập xứ đến hôm nay luôn đồng hành sướng khổ với giáo dân, lo về việc đạo cũng như việc đời, giáo dục văn hóa, kiến thiết xây dựng, lo cho giáo dân sống tốt đạo đẹp đời.

Cùng đồng hành với các cha là tất cả quý ông bà đã hy sinh nhiều thời gian của cá nhân, của gia đình làm công không để lo cho bà con từ thời mới lập trại, việc bên xã hội và bên giáo xứ cho đến hôm nay thông qua các ban ngành đoàn thể.

Xin tri ân quý bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, lớp anh chị đang sống hoặc đã qua đời đã dày công khổ nhọc, hao mòn thân xác, hy sinh nhiều hơn hưởng để chúng con, cháu, chắt, chút... được giáo dục, được ấm no hạnh phúc nhiều mặt như hôm nay.

Thật đáng thỏa lòng cho tất cả ông bà cha mẹ chúng ta di cư vào Nam 70 năm về trước. Chúng ta hôm nay nên lưu giữ mọi chứng tích lịch sử vô Nam, sống trong Nam để các thế hệ dăm trăm năm sau vẫn biết, đặc biệt vẫn nhớ cội nguồn là quê cha đất tổ Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tháng 4 năm 2026
Phạm Thanh Hoàn

 

Picture2

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Hoàn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây