Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


NÉT VĂN HOÁ CHÂU SƠN – NÚI NGỌC

Chuyên mục 70 NĂM GIÁO XỨ xin giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Văn Trọng.
NÉT VĂN HOÁ CHÂU SƠN – NÚI NGỌC


NÉT VĂN HOÁ CHÂU SƠN – NÚI NGỌC

 

Phải chăng, đã có những nét Văn Hoá Châu Sơn – Núi Ngọc? Phải chăng, chỉ mới trải qua thời lượng 70 năm mà Châu Sơn đã tích luỹ những nét Văn Hoá đặc trưng riêng lẻ?

Để trả lời những câu hỏi này, trước tiên ta phải tìm hiểu xem Văn Hoá là gì, nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống nhân loại?

Tổng hoà từ các nguồn trên Google hay các Từ điển Tiếng Việt, ta có một định nghĩa như sau:

Văn Hoá là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử, được lưu truyền qua các thế hệ. Nó bao gồm ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tín ngưỡng cũng như nghệ thuật, định hình nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng dân tộc.

Trong đời sống hằng ngày, Văn Hoá thường được hiểu là tín ngưỡng, là linh thiêng, là văn học nghệ thuật như mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh v.v… Bởi vì, dù có là vật chất đi chăng nữa, trải qua dòng lịch sử lâu đời, tất cả đều có giá trị tinh thần vĩnh viễn. Chẳng hạn như Trống Đồng Đông Sơn dù được tạo từ vật chất nhưng nó đã trở thành tiêu biểu cho nền Văn Hoá Đông Sơn của người Việt cổ xưa.

Theo phân tích trên, Văn Hoá có thể chia ra ba hình trạng: Nền Văn Hoá – Văn Hoá và Nét Văn Hoá.

Nền Văn Hoá có vẻ bao quát, rộng lớn với một khoảng thời gian mênh mông, một thứ trầm tích đã lắng xuống lâu ngày như nền Văn Hoá Cổ Đại, nền Văn Hoá Châu Lục.

Văn Hoá không vĩ đại như Nền Văn Hoá nhưng khái quát cả một vùng miền hay một tục lệ cổ truyền như Văn Hoá Sông Hồng, Văn Hoá Sông La.

Nét Văn Hoá (hay còn gọi là nét đẹp Văn Hoá). Đây mới chỉ là một nét phác hoạ, một nét đan thanh, chưa có bề dày truyền thống. Tuy nhiên, đã lộ rõ vẻ đẹp tinh anh, sáng sủa của một thời đoạn nhất định.

Cho nên, như những câu hỏi tác giả đặt ra ngay từ đầu bài viết, chúng ta hãy nêu lên những Nét Văn Hoá của Châu Sơn.

1/ Châu Sơn gồm có bốn Giáo họ chính. Đó là: Giuse (Thọ Ninh) - An Tôn (Đông Tràng) - Gioan Baotixita (Kẻ Tùng) và Phêrô (Yên Phú), đều là xứ đạo nằm trên tả hữu ngạn sông La nên đã được ảnh hưởng trực tiếp từ đất mẹ Văn hoá Sông La. Và cho dù năm tháng dài lâu đã phai đi ít nhiều nhưng cái kết lõi là sự chịu thương chịu khó, sự cần cù nhẫn nại di truyền từ đất mẹ vẫn là nền móng không hề nhạt phai. Và chính những điều đó cộng hưởng với sự phì nhiêu và màu mỡ của miền đất mới đã làm nên một Châu Sơn đầy tiềm năng và phát triển mau chóng.

2/ Châu Sơn là một địa danh xinh đẹp mà chúng ta được thừa hưởng từ nhà dòng cùng tên chuyển giao. Sau này, chúng ta âu yếm gọi trại ra một cách thân thương thành Núi Ngọc. Mà thật thế, phía sau, cách nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn khoảng 2,5 km là một dãy núi cao sừng sững hiện lên như một thành quách hùng vĩ với đỉnh núi cao 559 mét ôm lấy Châu Sơn. Rồi như có một thị kiến Thiên Chúa soi dẫn, năm 1963 Cha Quản xứ Giuse Trịnh Chính Trực (sau này là Giám mục GP BMT), được chính quyền thời bấy giờ cho phép, đã cùng giáo dân xẻ núi băng rừng, vượt đèo leo dốc để xây Tượng đài Chúa Kitô trên đỉnh núi.

Từ đó, nơi đây trở thành Núi Chúa và là chốn thờ tự hành hương mỗi năm. Và cũng từ đó, giáo dân Châu Sơn sống an nhàn thư thái dưới đôi bàn tay giang rộng che chở của Đức Kitô. Chẳng những thế, Chúa linh thiêng đã ban nhiều ơn lành xuống cho những người đến cầu xin. Bằng chứng là có vô số bảng Tạ ơn được gắn để tri ân Thiên Chúa. Tượng đài Đức Kitô đã trở thành di sản tâm linh để con cháu có bổn phận “gìn giữ cho muôn đời sau”.

Như vậy, đó có phải là Nét Văn Hoá của Châu Sơn không nhỉ?

3/ Đã có Chúa chở che, đã có niềm cậy trông tin tưởng tuyệt đối, Châu Sơn ngày càng phát triển. Đến lúc này ta mới thấy câu nói của cha ông ngày xưa rất chí lý: “Có thực mới vực được đạo”. Vâng, khi con người có cuộc sống thảnh thơi, đầm ấm và hạnh phúc, người ta sẽ biết nhớ ơn kẻ đã ban tặng cho mình cuộc sống này. (Dĩ nhiên cũng có những kẻ làm ngược lại nhưng chỉ là thiểu số hoạ hiếm). Nhất là chúng ta là những người Công Giáo, chúng ta sẽ không bao giờ làm thế.

Và sự biết ơn của chúng ta là trở thành những giáo dân đạo đức như lời Chúa dạy: mến Chúa và yêu người. Sự biết ơn của chúng ta là biến những thánh lễ thường ngày trở nên đông đủ, biến các Đoàn thể, các Ban ngành, các Hội đoàn đạo đức tổ chức quy mô theo nếp sống văn minh. Nhất là biết sống chan hoà yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Sự biết ơn đó chính là sự đóng góp để xây dựng Nhà Chúa một cách tự nguyện. Cho nên ta thấy những công trình, những kiến trúc trong Giáo xứ ngày một tăng thêm. Bây giờ ta hãy điểm qua các công trình của Giáo xứ:

Đầu làng là Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm được xây dựng từ những ngày đầu. Mẹ đứng đó như một vị hiền mẫu giới thiệu con cái cho khách vãng lai đến thăm viếng xứ Châu. Xa xa phía sau, trên đỉnh núi là Tượng đài Đức Kitô giang rộng đôi tay. Hai công trình này đều được Cha Giuse Trịnh Chính Trực hô hào xây dựng.

Trung tâm làng là một ngôi Thánh đường nguy nga đồ sộ nằm giữa một khu liên hợp xây dựng thiết kế rất hiện đại và văn minh gồm: Khuôn viên Đức Mẹ (phía Đông nhà thờ) luôn toả màu xanh hy vọng với những cây cảnh đan xen các tượng thánh mà nổi bật nhất là tượng Pietà (Mẹ ôm xác Con mô phỏng theo tác phẩm nguyên gốc Michelangelo). Nhà tĩnh nguyện phía sau Thánh đường; Nhà xứ khang trang; Nhà Giáo lý; đằng trước phía Tây là Nhà Đa năng sừng sững ba tầng lầu. Phía đối diện là dãy trường xưa cũ đã được tôn tạo làm nền cho một sân khấu rộng lớn khi Giáo xứ tổ chức những buổi văn nghệ hay cho các đôi hôn phối tổ chức tiệc vui. Chung quanh khu liên hợp này đều có tường bao bọc.

Chưa hết, khắp trong Giáo xứ, mỗi Giáo họ đều có tượng đài để thờ kính vị Quan thầy của mình.

Và không phải khoe khoang, lòng đạo đức, nếp sống hiền hoà thánh thiện cũng như những công trình kiến trúc ở Giáo xứ Châu Sơn khiến các vị khách vãng lai đến thăm Xứ Châu Núi Ngọc này đã để lại những lời khen có cánh. Chẳng hạn như nhà thơ Công Giáo Lê Đình Bảng có bài thơ “Gửi Người Châu Sơn”, trong đó có câu:

“Về Châu Sơn, tôi thấy rõ mười mươi,
Bao hoa trái nở đầy vườn nhân đức.”

Hay xin được trích đoạn từ bài báo của nhà báo Duy Quang đăng trong tuần báo CGDT số 1382 như sau:

“Cách trung tâm thành phố Ban Mê Thuột độ ba cây số có một Giáo xứ tên là Châu Sơn: Núi Ngọc. Châu Sơn là một xứ toàn tòng được thiết lập năm 1956… Châu Sơn hiện nay là một làng Việt Nam rất Việt Nam và là một cộng đồng Công Giáo rất Công Giáo.

…..Nhìn Châu Sơn mà lòng tôi ao ước: Phải chi ở đâu trên đất nước này, nơi nào cộng đồng Công Giáo sinh sống, thì cũng có sự thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau như Châu Sơn!” (hết trích).

Như vậy có phải là Nét Văn Hoá Châu Sơn đã bay cao, bay xa không nào?

4/ Nói về Nét Văn hoá mà chưa nói về mặt bằng Văn Hoá của người Châu Sơn thì có hơi thiếu sót chăng? Kể ra cũng hơi ái ngại vì Văn Hoá nó bao quát quá. Trong đời sống hằng ngày, Văn Hoá thường được hiểu là tín ngưỡng, là tri thức, là văn học nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… Vả lại, khi đề cập đến Văn Hoá ta thường hay có những so sánh nơi này với nơi kia, xứ này với xứ nọ, mà đã so sánh thì ắt có sự khập khiễng, đôi khi làm mất lòng nhau.

Cho nên, ở đây, ta chỉ nên nói về những điều ta có, những điều ta được thừa hưởng và những điều ta cảm nhận thôi.

Về mặt tri thức: Phải công nhận một điều, Châu Sơn không phải là “địa linh nhân kiệt” về học vấn, học thuật nhưng không vì thế mà không “sản sinh” ra những ông thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, thậm chí là có những vị có hai văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Về mặt văn hoá nghệ thuật: Sự linh thiêng của Xứ Châu – Núi Ngọc cộng hưởng với dư âm linh khí La Giang - Hồng Lĩnh đã ban cho Châu Sơn một sức sống nghệ thuật đa chiều, nhất là về âm nhạc. Ít nhất có đến 5 tác giả đã từng sáng tác nhiều bản nhạc nổi tiếng vượt cả quốc nội. Trong đó có dòng họ Trần Ngọc nổi bật như nhạc sĩ Linh mục Ân Đức Trần Ngọc Hoan hay bào đệ Trần Ngọc Huân.

Về mảng văn nghệ, sân khấu tuy bắt nhịp có hơi muộn màng nhưng tiến triển rất nhanh. Mang tinh thần đoàn kết rất đồng bộ nên Châu Sơn đã đạt kết quả rất khả quan về mọi mặt. Chưa đầy 70 năm thành lập mà Giáo xứ đã ba lần dựng Tuồng Thương Khó: cuộc chịu nạn của Đức Kitô rất quy mô, hoành tráng và đã quay thành phim. Đó là điều xưa nay hiếm.

Cuối cùng về mặt đạo đức: Ai cũng biết Châu Sơn là xứ đạo toàn tòng. Ai cũng biết giáo dân Châu Sơn có nguồn gốc từ Giáo phận Vinh. Cho nên, họ có nền đạo đức rất căn bản. Họ thờ phượng Chúa và luôn trông mong để nước Chúa rộng lan khắp nơi, vì thế họ rất trân quý ơn Thiên Triệu và luôn thúc giục con cháu dâng mình cho Chúa, cả nam cũng như nữ.

Xét theo số liệu về ơn Thiên Triệu đạt thành chánh quả, Châu Sơn không nổi trội lắm nhưng so về tỷ lệ thì cũng chẳng kém cạnh ai. Nhất là hiệu quả giá trị thì chúng ta đang dẫn đầu, bởi hiện tại chúng ta đã “sản xuất” được hai vị Giám mục: Đức Cha GB Nguyễn Huy Bắc và Đức Cha GB Nguyễn Quốc Hưng.

Và trong cơn say nổ có kẻ đã tung hê: “Châu Sơn mình có gien Giám mục. Thì đấy, Đức Cha Nhàn ở Mỹ có quê ngoại là Châu Sơn và Đức Cha Trực trước đây cũng xuất phát từ Châu Sơn đấy thôi!!!”

Nghe xong mọi người đều cười xoà!!!...

Vậy thì Châu Sơn cũng có vài NÉT VĂN HOÁ đấy chứ?
 

Trọng Thi

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Trọng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây