Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


“XỨ CHÂU SƠN LÀ QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA MÌNH”

Chuyên mục 70 NĂM GIÁO XỨ xin giới thiệu bài viết của anh Phạm Thanh Hoàn.
“XỨ CHÂU SƠN LÀ QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA MÌNH”


“XỨ CHÂU SƠN LÀ QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA MÌNH”

 

Tâm sự trên đây là của bạn Vương Đình Phan (làng ta thường gọi là anh Phan Khôi), tháng 7, 2007, Phan ở New Orleans, Mỹ, gửi thư cho các bạn học cũ thuộc lớp có niên khóa 1961–1967, Trường Tiểu học Tiến Đức sau khi được các bạn liên lạc.

Nhân dịp lớp tổ chức làm cuốn kỷ yếu 50 năm (1961–2021), lớp chúng tôi đem thư của Phan vào cuốn kỷ yếu luôn.

Tuy gia đình bạn Phan định cư ở xứ Vinh Hòa những năm 1957, nhưng do công việc của cha mẹ, gia đình Phan phải ở tại thị xã Buôn Ma Thuột. Biết được giáo xứ chúng ta có trường lớp nề nếp cả việc đạo và việc đời, nên bạn Phan được cha mẹ gửi ở tại gia đình ông bà Ninh, thôn 2, và học có mỗi một niên khóa 1962–1963, tức lớp Tư (2) với thầy Trần Duy Duyệt. Còn học các lớp khác lại học nơi khác vì phải theo bố công tác như ở Hội An, Vũng Tàu, Sài Gòn, và năm 1973 đi du học ở Canada rồi sang Mỹ học tiếp, làm việc ở Mỹ cho đến nay.
 

4M6A9882


Trong thư Phan viết: “Nhận được thư của lớp, Phan mừng lắm! Tuy chỉ học với các bạn một năm, ở xứ Châu Sơn một năm, đã xa những 44 năm, nhưng trong tâm trí Phan vẫn không quên bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò mới có bảy tuổi! Nhớ cha xứ Trịnh Chính Trực nghiêm nghị, ở căn nhà xứ bằng ván lụp xụp phía sau nhà thờ gỗ; nhớ các thầy cô người trong làng; nhớ các bạn trong lớp còn mang máng thôi, chứ không nhớ rõ cụ thể một bạn trai, bạn gái nào cả! Nhớ các hàng cây phượng vĩ mới trồng còn phải đóng rặc vuông bảo vệ; nhớ đường làng đất đỏ, khi gặp mưa to thì rủ nhau chạy ra theo nước mà nghịch; nhớ theo bạn bè, bà con tải cát đem lên đồi cao để giáo xứ xây, đặt tượng Chúa Giêsu; nhớ ngày nghỉ học rủ nhau đi các ao để tắm; nhớ các anh đóng vai Chúa Giêsu, vai môn đệ, vai quân Do Thái... diễn tuồng Thương Khó dịp lễ Phục Sinh, v.v. và v.v. Phan mong sớm sẽ gặp các bạn”.

Ước mong đó, đến ngay mùa mưa năm 2008, nhân dịp về thăm bà con họ Vương bên nội, cũng là dịp bạn cùng vợ và hai con gặp được 32 bạn cũ cùng lớp tại nhà hàng Thái Trâm. Một buổi hội ngộ thắm tình bạn bè đã xa nhau nửa thế kỷ, rồi tình bà con, xóm làng nữa.

Từ năm đó đến nay, cứ độ hai hoặc ba năm, Phan mới trở về Buôn Ma Thuột, nhưng luôn về với đội ngũ thiện nguyện chuyên hỗ trợ các trung tâm của các Soeur khắp ba miền, chuyên lo cho các cháu thiếu nhi khuyết tật, vô gia cư, các trại cùi... Vì vậy, không có thời gian đủ để thăm hỏi bạn bè được. Ngay những buổi về tham dự việc họ hàng như mừng cha cậu Trần Mạnh Cường thụ phong 50 năm linh mục, và sau này về dự đám tang của ngài, thì xong việc lại phải đi ngay.

Dịp lớp làm kỷ yếu (2010), các bạn Võ, bạn Hiền, bạn Hùng (Huyến) vào thăm chỗ hồi xưa đã là trường của giáo xứ ở sát nhà bà Tùng, mà nay là Phân hiệu II, Trường Đinh Bộ Lĩnh (nơi mà năm 1957 giáo xứ lập trường, làm 2 căn nhà ván, lợp tôn, chia thành 4 phòng để dạy các lớp 1, 2, 3 và đặt tên là Trường Đậu Quang Lịnh, sau đổi lại là Tiến Đức).

Các bạn thấy sân trường thì rộng mà cây che mát nhà trường trồng ít ỏi, chẳng có một cái ghế cho các em ngồi! Biết tôi đã từng làm đại diện phụ huynh của trường, dễ tiện việc xin phép họ, nên các bạn nhờ tôi mua về và trồng các loại cây sao, cây móng bò, cây bàng, cây si và một số ghế đá để đặt trong khuôn viên của trường, mua máy cắt cỏ để xén cỏ hằng tuần.

Biết vậy, bạn Phan cũng hiệp lòng và nhờ tôi mua dùm cho hai anh em 7 ghế nữa (có cô em Vương Thị Hương cũng đã học một năm). Tính ở thời điểm 2013, tôi trồng được 22 cây các loại, 18 cái ghế, và ông Thi hưởng ứng trồng 4 cây nữa. Đến năm 2020, tôi giao lại cho trường; trường nhờ ông Mai Sỹ Hạnh phụ trách đến nay.

Đôi điều về Phan và gia đình: Phan có bằng thạc sĩ, kỹ sư ngành điện lực của Mỹ; vợ là bác sĩ bệnh viện, nay cả hai đã nghỉ hưu. Có hai con: gái, chị cũng là bác sĩ; em trai là Tuấn, đang làm việc cho cơ quan vũ trụ NASA được hai năm nay.

Phan chỉ đến ở có... vài năm, học... có... 1 năm, lại đã xa biền biệt những gần 50 năm, vậy mà đã sẵn lòng nhận lớp bạn cũ ngay.

Lớp có người bạn như... “trên mây rơi xuống” rất đỗi thân thương, giàu tình cảm người với người! Thật đáng mến bạn, khâm phục bạn.
 

Phạm Thanh Hoàn, 4–2026.
 

unnamed

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Hoàn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây