Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


BÀI CHIA SẺ CỦA ĐGM GB. TRONG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TẠI NGHĨA TRANG GX

BÀI CHIA SẺ CỦA ĐGM GB. TRONG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TẠI NGHĨA TRANG GX

BÀI CHIA SẺ CỦA ĐGM GB. TRONG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TẠI NGHĨA TRANG GX

Tin mừng theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng:
“Lạy Cha, những người Cha đã ban cho Con, Con muốn rằng: Con ở đâu, họ cũng được ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con; vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian.
Lạy Cha chí thánh, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha; và những người này cũng đã biết rằng chính Cha đã sai Con. Con đã cho họ biết danh Cha, và Con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa.”
(Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.)

 

z7220792974674 ebc2d606c7fa24955f1749576250de37

 

Phần chia sẻ

Thưa quý ông bà anh chị em,
Nếu có ai hỏi chúng ta một câu như thế này:
“Ai là người chưa lên mà chắc chắn không xuống?”
Nghe có vẻ lạ, phải không? Một vài người có thể đoán mò, có người nghĩ tới chuyện lên – xuống gì đó. Nhưng thật ra, những người chưa lên mà không xuống chính là các linh hồn đang ở luyện hình.

Các ngài chưa lên Thiên đàng, nhưng chắc chắn không xuống hỏa ngục nữa. Ở đó là “ngon” rồi — chỉ còn chờ “được lên”!
Còn lên nhanh hay chậm, sớm hay muộn, lại tùy vào chúng ta – những người còn sống:

Nếu chúng ta “thăm nuôi” các ngài bằng lời cầu nguyện, bằng Thánh lễ, bằng hy sinh,
thì các ngài sẽ lên sớm.

Còn nếu chúng ta thờ ơ, quên lãng, thì các ngài phải ở lại lâu hơn.

Vì thế, nếu ngày mai chúng ta có chết mà được vào đó – luyện hình – thì cũng là “ngon” rồi! Vì nơi đó chắc chắn không còn sợ hư mất, chỉ còn chờ thanh luyện để được về cùng Chúa mà thôi.

Dựa vào Lời Chúa hôm nay trong Thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô và Tin Mừng Gio-an, con xin chia sẻ với cộng đoàn ba tâm tình, gói gọn trong ba chữ T:
Tưởng nhớ – Tuyên xưng – Trông cậy.

1. TƯỞNG NHỚ

Mỗi khi bước chân ra nghĩa trang, là chúng ta tưởng nhớ những người đã khuất.
Một vòng hoa, một nén hương, một lời kinh, hay một cái cúi đầu — tất cả đều là những dấu chỉ của lòng tưởng nhớ.

Nhưng “tưởng nhớ” không chỉ là nhớ lại một quá khứ, mà là kéo dài sự hiện diện của người đã qua đời, để họ vẫn sống trong ký ức và trong đời sống đức tin của chúng ta.

Một tấm bia mộ là một cuộc đời.
Một nấm mồ là một cuộc tình.
Bởi thế, khi tưởng nhớ một người đã khuất, là chúng ta đang làm cho tình yêu ấy vượt qua ranh giới của cái chết – từ quá khứ bước vào hiện tại, và hướng về tương lai.

Tưởng nhớ là để biết ơn.
Mà biết ơn là ngôn ngữ của con tim.
Thắp một nén hương, đọc một kinh, dâng một lễ… là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với những người đã đi trước – bởi chính họ, qua bao hy sinh, mà chúng ta được hưởng nhiều ơn lành hôm nay.

Câu chuyện trong sách Ma-ca-bê quyển hai cho ta thấy một tấm gương đẹp:
Ông Giu-đa Ma-ca-bê, thấy những người lính của mình đã chết trong tình cảnh có tội, ông không chỉ thương tiếc mà còn quyên tiền gửi về Giêrusalem để xin dâng hy lễ cầu cho họ.
Nghĩa là: tưởng nhớ phải biến thành hành động cụ thể, thành lời cầu nguyện, để thể hiện tình yêu.

Khi chúng ta còn nhớ ai đó, là chúng ta còn cầu nguyện cho họ.
Và khi cầu nguyện, ta đang nối kết bằng tình yêu – thứ tình yêu không bao giờ chết.

2. TUYÊN XƯNG

Nếu “tưởng nhớ” là hành vi của tình yêu, thì “tuyên xưng” là hành vi của đức tin.
Đến nghĩa trang, chúng ta không dừng lại ở bia mộ, vì nấm mộ không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở ra sự sống mới.

Thánh Phao-lô đã nói:
“Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại; cũng vậy, những ai thuộc về Ngài sẽ được sống lại.”

Khi chúng ta đến đây, bỏ lại công việc, dành thời gian dâng Thánh lễ, đó không chỉ là tưởng nhớ, mà là tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại.
Và lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất không phải chỉ bằng môi miệng, mà là chính đời sống của chúng ta.

Sống như có sự sống lại, nghĩa là không để của cải, vật chất hay lo toan trần thế trói buộc ta.
Người có niềm tin phục sinh là người biết sống tự do, quảng đại, yêu thương và chia sẻ.

Trong một thế giới ngày càng tục hóa, người ta dễ quên mất niềm tin này. Vì thế, chúng ta càng phải tuyên xưng đức tin phục sinh – không chỉ bằng lời, mà bằng đời sống cụ thể mỗi ngày.

3. TRÔNG CẬY

Sau cùng, “trông cậy” là hành vi của niềm hy vọng.
Chúng ta được an ủi biết bao khi nghe lời cầu nguyện của Chúa Giê-su:
“Lạy Cha, Con muốn rằng: những kẻ Cha đã ban cho Con, Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con.”

Đó là lời cầu nguyện thẳm sâu của tình yêu, nhưng cũng là nguồn cội của niềm hy vọng lớn lao.
Niềm hy vọng ấy không dựa vào con người, mà dựa vào Chúa, vào lời cầu nguyện của chính Chúa Giê-su.

Nếu Ngài đã sẵn sàng chịu chết, chịu sỉ nhục vì yêu thương ta, thì chắc chắn Ngài cũng muốn chúng ta được ở cùng Ngài trong vinh quang.
Vì vậy, lời cầu nguyện của Chúa Giê-su chính là nền tảng vững chắc cho niềm trông cậy của chúng ta.

Sống niềm trông cậy ấy, nghĩa là để ánh sáng phục sinh chiếu soi cả cuộc đời – trong gian nan, thử thách, vẫn một lòng tin tưởng:
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa thì tồn tại mãi.”

Thánh Phao-lô nói:
“Đức Ki-tô là hoa quả đầu mùa của kẻ chết sống lại; rồi đến những ai thuộc về Người.”
Nếu Đức Ki-tô đã sống lại, thì chúng ta – những người thuộc về Ngài – cũng sẽ được sống lại với Ngài.

 

Ước gì chiều hôm nay, trong nghĩa trang thân thương này,
chúng ta biết tưởng nhớ các linh hồn bằng lòng biết ơn và lời cầu nguyện;
tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống mỗi ngày;
trông cậy vững vàng vào Chúa, Đấng là nguồn sống, là gia nghiệp vĩnh cửu của chúng ta.

Như thế, dù thân xác này có tan biến, linh hồn ta vẫn bình an,
và chúng ta có thể xác tín rằng:
“Xác loài người ngày sau sống lại, và được sống đời đời.”
Amen.

 

ĐGM Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây