Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


SAIGON - CHIỀU MƯA THÁNG SÁU

LTS: BBT chân thành cáo lỗi cùng bạn Nhã Ca (Hội Đồng Hương Châu Sơn ) vì sơ suất khi kiểm tra tin nhắn nên chậm trễ đăng bài của bạn. rất mong sự thông cảm.
SAIGON - CHIỀU MƯA THÁNG SÁU

SAIGON - CHIỀU MƯA THÁNG SÁU

Một chiều Sài Gòn phủ đầy những cơn mưa của tháng sáu. Sự ướt át của thời tiết và của đôi mắt có trộn lẫn vào nhau qua tấm kính cửa sổ phòng làm việc. Một chút nhớ thương quê nhà le lói qua từng suy nghĩ bên trong. Nhưng nó cũng chợt đến rồi chợt đi nhanh như những cơn mưa đặc trưng ở đây vậy. Mười chín tháng Sáu – 183 ngày con sống trong những ngày lo lắng bất an của đại dịch.
 

2
hình ảnh minh họa từ internet

Những ngày đầu tiên của mùa dịch bùng phát, ngày ngày con vẫn đi làm trong nơm nớp lo sợ của chính mình. Những ngày này, cuộc gọi giữa bố mẹ với những người con lúc nào cũng có thêm một câu “nhớ phải mang khẩu trang khi ra đường nghe chưa!”. Lời dặn dò bao hàm sự quan tâm, lo lắng thổ lộ mỗi ngày như một điều hiển nhiên, thế nhưng thường ngày lại khá e dè.  Vì nơi đây là thành phố lớn, phát triển mạnh, đồng nghĩa với việc những con Virus cũng sẽ lan truyền môt cách rất nhanh,  rất nguy hiểm hơn. Mọi người đều thay đổi ít nhiều, người hoảng sợ tập trung ở siêu thị đông đúc để mua lương thực dự trữ. Còn có những người thì rất bình thản vì cảm giác sớm muộn cũng đến lượt mình “dính” . Có những việc làm phải ngưng hoạt động, chuyển về làm việc tại nhà nhận 70% lương, hoặc 50%, 30% và 0%. Cuối cùng thì con cũng rơi vào tình trạng thất nghiệp. Nhưng lúc này đây có việc hay không có việc đều có một điểm chung là khả năng nhiễm bệnh gần như là bằng nhau. Vì chỉ một hành động vô tình nào đấy của bất cứ ai cũng có thể cho vào dạng tình nghi. Một cơn đại dịch chưa từng có trước đây mà con nghĩ nó giống như trận đại lụt hồng thủy những năm xưa mà Ngài đã tạo để xóa sổ nhân loại. Lo cho ba mẹ, anh chị, những người thân ở những nơi còn đang đối mặt chống chọi với “con yêu quái”  này.  Ngày ngày hàng trăm hàng nghìn người cứ thế nằm xuống vì một lí do chung thật đáng sợ và rùng rợn.  Nghĩ đi nghĩ lại mới thầm cảm tạ tình thương vẹn tròn của Thiên Chúa với chúng ta – những người đôi khi không xứng đáng nhận được thứ tình cảm thiêng liêng đó.

34 ngày đầu tiên trong cuộc đời con có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều như thế. Con rơi vào tình trạng tiêu cực, kéo theo những ảnh hưởng cũng tiêu cực về tất cả mọi thứ trên cuộc đời này,  đều như tối sầm lại ngay trước mắt. Sự lo toan về vật chất, về sức khỏe, về tinh thần, hầu như không có lối thoát…Điều đáng sợ nhất là ngay cả nơi con hay đến để tâm sự thủ thỉ về những mệt nhọc, thì cũng đã đóng cửa mất rồi mẹ ơi!. Con rất sợ thời gian kéo dài con sẽ quên Chúa - người bạn thân tuyệt nhất của con. Và rồi thì ngày qua ngày, lại qua ngày, có vẻ như con Virus sau khi đã no nê tràn trề , thỏa thuê quật ngã hàng vạn người rồi, thì nó “chán” chúng ta rồi. Mọi người bắt đầu nới lỏng hơn, nhẹ nhàng  khởi động lại guồng quay cuộc sống. Một nơi mà chúng con chỉ biết vùi đầu vào công việc, thú vui tao nhã và sự mới mẻ cuốn hút, mà quên đi nơi  được khởi đầu, quên đi người tuyệt vời nhất trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời con
 

1
hình ảnh minh họa từ internet

“ Sài Gòn tấp nập, lòng con trống vắng
 Mưa mỗi chiều dịu bớt nắng hanh oi
Chẳng dịu được nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ
Chuyến xe cuộc đời vẫn réo vang tiếng còi

 

Con vẫn bước dù lòng đầy mệt mỏi
Không được đầu hàng trước bão tố chông gai
Không được chùn chân, không sợ hãi
Vững tin vào trái ngọt ở một mai

 

Nghĩ thì vậy thôi mẹ à,
Thực ra, lòng con chông chênh lắm
Giờ đối mặt với cuộc đời ngọt, đắng
Con như sờ được những lo toan mẹ gánh nặng sớm chiều

 

Mẹ ơi…..
Tóc mẹ thay màu, con còn thơ dại quá
Dòng thời gian cứ lặng lẽ đi qua
Chiều lại mưa khóe mắt ướt nhòa
Khi nào con mới trưởng thành đây?


 

3
hình ảnh minh họa từ internet

Tác giả bài viết: Nhã Ca - HĐH Châu Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây