TĨNH TÂM MÙA CHAY 2026 – DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ TRÁNG NIÊN
- Thứ tư - 18/03/2026 11:21
- In ra
- Đóng cửa sổ này
GIỜ TĨNH TÂM MÙA CHAY 2026 – DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ GIỚI TRÁNG NIÊN
Trong bầu khí của Mùa Chay – thời gian Giáo Hội mời gọi mỗi người trở về với Chúa và canh tân đời sống đức tin – giáo xứ vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp từ nhiều năm qua: tổ chức tuần tĩnh tâm dành cho các giới. Đây là một sinh hoạt đạo đức quen thuộc, và là cơ hội quý giá để mỗi người nhìn lại chính mình, hâm nóng đời sống thiêng liêng và kín múc ơn Chúa.
Theo chương trình Mùa Chay năm nay, thứ Tư ngày 18.3.2026 được dành riêng cho giới phụ huynh và các anh Tráng niên. Ngay từ buổi sáng, cộng đoàn đã quy tụ trong Thánh Lễ đầu ngày, hiệp dâng tâm tình tạ ơn, xin ơn hoán cải và phó dâng những lo toan của đời sống gia đình cho Chúa.
Cao điểm của ngày tĩnh tâm diễn ra vào buổi tối, với giờ giảng tĩnh tâm và chầu Thánh Thể. Trong khoảng 50 phút chia sẻ, cha quản xứ Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca, qua dụ ngôn quen thuộc: Người Cha nhân hậu – hay còn gọi là dụ ngôn Đứa con hoang đàng (Lc 15,11-32).
Đoạn Tin Mừng thuật lại rằng, khi những người thu thuế và tội lỗi lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng, thì những người Pha-ri-sêu và các kinh sư xầm xì khó chịu vì Người đón tiếp và ăn uống với họ; trước thái độ ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn về một người cha có hai con trai: người con thứ xin chia gia tài, bỏ nhà ra đi, sống phóng đãng rồi rơi vào cảnh túng quẫn, phải chăn heo và ao ước ăn thức ăn của heo mà không được; trong cơn cùng cực, anh hồi tâm, quyết định trở về xin cha coi mình như người làm công, nhưng khi còn ở đằng xa, người cha đã trông thấy, chạnh lòng thương, chạy ra ôm lấy và hôn anh, rồi truyền mặc áo đẹp, đeo nhẫn, xỏ dép và mở tiệc ăn mừng vì “con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”; trong khi đó, người con cả từ ngoài đồng trở về, nghe tin em mình được đón tiếp linh đình thì nổi giận, không chịu vào nhà, dù người cha ra năn nỉ, anh vẫn trách móc vì cho rằng mình luôn vâng phục mà không được đối xử như vậy, còn em thì phung phí tài sản lại được ăn mừng.
Qua dụ ngôn này, Chúng ta nhận ra những vết đen, những lỗi lầm, những yếu đuối… tất cả đều có nơi chính con người của mình, đặc biệt trong tâm tình của mỗi người. Và chúng ta đang hướng tới lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta.
Điểm chính mà Đức Giêsu mang lại cho chúng ta vẫn là một điểm hy vọng. Vậy chúng ta nhận ra điều gì?
Trong chính tâm hồn mình, khi nghe dụ ngôn này, mỗi người chúng ta đều thấy mình hiện diện trong đó. Có lúc ta là người cha, có lúc ta là người con cả, có lúc ta lại là người con thứ. Nếu chúng ta thành thật nhìn lại, thì trong mỗi người đều có đủ cả ba hình ảnh ấy.
Có những lúc, chúng ta cũng giống như người con thứ: muốn tự do, muốn ra đi, muốn sống theo ý mình. Có những lúc khác, ta lại giống người con cả: ở gần, làm việc, nhưng trong lòng lại không vui, không cảm được tình yêu. và cũng có lúc được mời gọi trở nên người cha, biết mở lòng đón nhận, tha thứ và yêu thương.
Nếu đặt vào đời sống gia đình hôm nay, ta thấy điều đó rất rõ. Có những người con khi lớn lên, xin chia phần tài sản để tự lập. Điều đó không sai, vì cha mẹ cũng mong con trưởng thành, biết lo cho cuộc sống, biết gánh vác trách nhiệm.
Nhưng ở đây, điều đáng suy nghĩ là cách sống sau khi đã nhận phần của mình. Người con thứ đã đi xa, tiêu xài phung phí, sống buông thả, đánh mất tất cả. Đó là hình ảnh của một con người khi rời xa tình yêu, rời xa nguồn cội.
Không có người cha nào lại muốn con mình phải khổ, phải hư mất. Người cha nào cũng yêu thương, cũng mong điều tốt cho con. Nhưng trong dụ ngôn này, người cha lại tôn trọng tự do của con, để con ra đi, để con trải nghiệm, để rồi một ngày biết quay về.
Khi người con thứ rơi vào cảnh cùng cực, đói khát, bị đẩy xuống tận đáy của cuộc đời, thì lúc đó anh mới bắt đầu suy nghĩ. Anh nhớ lại nhà cha mình, nhớ lại những gì mình đã đánh mất. Chính lúc đó, anh bắt đầu hoán cải. Anh quyết định đứng lên, trở về. Không còn đòi quyền làm con nữa, mà chỉ xin làm người làm công thôi.
Đây là điểm rất quan trọng: sự trở về bắt đầu từ việc nhận ra lỗi lầm của mình, và khiêm tốn quay về.
Như vậy, qua đoạn Tin Mừng này, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình:
ta đang ở vị trí nào?
ta đang sống như người con nào?
Và nhất là, ta có dám đứng lên để trở về hay không?
Và khi người con thứ rơi vào hoàn cảnh như vậy, anh bắt đầu nghĩ lại: ở nhà cha mình, biết bao nhiêu người làm công được ăn uống đầy đủ, còn mình thì chết đói nơi đây. Từ đó, anh bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu nhận ra, và quyết định đứng lên trở về. Anh không còn dám nhận mình là con nữa, mà chỉ xin làm người làm công thôi. Đó là một sự khiêm tốn rất lớn, một sự thay đổi từ bên trong. Anh thưa: “Thưa cha, trước đây con coi cha không ra gì, con đã sống sai, con đã đi xa… bây giờ con trở về, xin cha nhận con như một người làm công.” Đó là tâm tình của một con người thật sự hoán cải.
Còn người cha thì sao?
Người cha ngày ngày mong đợi. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng vẫn trông ngóng. Khi thấy con từ đằng xa, ông không chờ con đến gần, mà chạy ra, ôm lấy, hôn lấy. Một người cha bình thường, nhất là trong hoàn cảnh thời xưa, không dễ gì làm như vậy. Nhưng ở đây, tình yêu lớn hơn tất cả. Ông không nghĩ đến danh dự, không nghĩ đến quá khứ của con, chỉ nghĩ: con mình đã trở về.
Rồi người cha truyền cho gia nhân: hãy lấy áo đẹp nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, xỏ dép vào chân, và mở tiệc ăn mừng. Tất cả những điều đó không chỉ là vật chất, mà là phục hồi lại phẩm giá cho người con. Từ một kẻ tội lỗi, bị xem như không còn gì, nay được trở lại làm con.
Người cha không nhắc lại quá khứ, không trách móc, không lên án. Ông chỉ nhìn vào hiện tại: con mình đã trở về.
Ở đây, ta thấy một điều rất sâu sắc: người cha không chỉ tha thứ, mà còn phục hồi. Không chỉ đón nhận, mà còn trao lại tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Trong khi đó, người con cả lại không hiểu được điều này. Anh ở nhà, làm việc, sống đúng, nhưng trong lòng lại không có niềm vui, không có tình yêu. Như vậy, qua hình ảnh này, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại: khi người khác sai lỗi và quay trở về, ta có đón nhận như người cha không? hay ta lại giống người con cả, xét đoán, so đo, và không vui?
Đây chính là điều mà Tin Mừng muốn nói với chúng ta hôm nay: Thiên Chúa không chỉ công bằng, mà còn đầy lòng thương xót. Và Ngài mời gọi chúng ta cũng sống lòng thương xót đó với nhau. Bởi vì người cha luôn là người yêu thương, luôn quảng đại, luôn hy sinh. Người cha nhìn đứa con của mình như đã chết, mà nay sống lại, nên ông vui mừng.
Còn người con cả thì khác. Anh ở nhà, làm việc, sống ngay thẳng, nhưng trong lòng lại không vui. Anh không hiểu được tình thương của cha. Anh chỉ thấy thiệt thòi, thấy bất công.
Nhưng người cha vẫn nhẹ nhàng nói với anh: tất cả những gì của cha đều là của con. Con vẫn luôn ở với cha. Nhưng phải vui mừng, vì em con đã chết mà nay sống lại.
Có lẽ, đây là điều mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ trong Mùa Chay. Nhiều khi, chúng ta cũng giống như người con cả: sống đạo, đi lễ, làm việc, nhưng trong lòng lại thiếu niềm vui, thiếu tình yêu. Chúng ta dễ xét đoán người khác, dễ nhìn thấy lỗi của người khác, mà quên nhìn lại chính mình.
Trong đời sống, nhiều khi chúng ta làm cho người khác bị tổn thương, mà chính mình không nhận ra. Nhiều khi, mình thay đổi mà không biết. Ngày xưa, mình sống rất tốt, rất hiền lành, rất vui tươi, nói năng nhẹ nhàng. Nhưng theo thời gian, mình trở nên khác: dễ nóng giận hơn, khó chịu hơn, lời nói không còn như trước. Những điều đó, nếu không nhìn lại, sẽ làm cho các mối tương quan trong gia đình bị rạn nứt. Đặc biệt trong đời sống gia đình: vợ chồng, con cái… nhiều khi ai cũng nghĩ mình đúng. Người chồng nghĩ mình đúng, người vợ cũng nghĩ mình đúng. Nhưng chính vì ai cũng cho mình đúng, nên không ai chịu nhường, không ai chịu lắng nghe. Và dần dần, tình yêu bị giảm đi.
Trong khi đó, người cha trong Tin Mừng lại dạy chúng ta một cách sống khác: biết yêu thương, biết tha thứ, biết đón nhận. Cho nên, điều quan trọng là mỗi người phải nhìn lại chính mình. Đừng chỉ nhìn người khác. Đừng chỉ trách người khác. Nhưng hãy tự hỏi: mình đã sống thế nào?
mình đã thay đổi ra sao? mình có còn yêu thương như trước không? Đó chính là lời mời gọi của Mùa Chay: trở về với chính mình, để rồi trở về với Chúa, và trở về với nhau.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rất rõ trong đời sống gia đình hôm nay. Nhiều khi người chồng và người vợ đều cho mình là đúng. Ai cũng có lý của mình, ai cũng bảo vệ cái đúng của mình. Nhưng chính vì thế mà tình yêu bị rạn nứt. Bởi vì khi chỉ lo bảo vệ cái đúng của mình, người ta không còn lắng nghe nhau nữa, không còn cảm thông cho nhau nữa. Có khi, người này nói mà người kia không nghe. Có khi, chỉ một lời nói thôi, nhưng lại làm tổn thương nhau rất sâu. Nhất là khi gặp thất bại, khó khăn trong cuộc sống, con người lại càng dễ nóng giận, dễ đổ lỗi cho nhau.
Có những người chia sẻ rằng: trước đây gia đình rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất yêu thương. Nhưng dần dần, vì những va chạm, vì những khác biệt, mà tình cảm nguội lạnh đi. Trong bối cảnh đó, Đức Giáo Hoàng đã nhắc chúng ta những điều rất đơn sơ nhưng rất quan trọng. Đó là ba điều:
biết nói “xin phép”,
biết nói “cảm ơn”,
và biết nói “xin lỗi”.
Ba điều này tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại có sức mạnh rất lớn. Nó giúp giữ gìn và chữa lành các mối tương quan trong gia đình. Nhiều khi, chúng ta không nói được lời xin lỗi. Nhiều khi, chúng ta quên nói lời cảm ơn. Và cũng có khi, chúng ta hành động mà không biết xin phép.
Chính những điều nhỏ bé đó, nếu thiếu, sẽ làm cho khoảng cách giữa con người với nhau ngày càng lớn hơn.
Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi tập lại những điều rất căn bản đó. Biết hạ mình xuống.
Biết nhận lỗi. Biết trân trọng người khác.
Mùa Chay chính là thời gian để chúng ta nhìn lại những điều đó trong đời sống của mình. Để xem mình đang sống thế nào với người thân, với gia đình, với những người xung quanh. Và để học lại cách sống yêu thương như người cha trong Tin Mừng: yêu thương, tha thứ, và luôn mở rộng vòng tay đón nhận. Nhiều khi mình bị cuốn vào một việc trước, rồi thấy việc khác chen vào. Việc này chưa xong, việc kia đã tới, nên mình không còn khả năng lắng nghe nữa. Lúc đó mình sẽ rất “đói” — đói sự lắng nghe, đói sự bình an. Đúng không? Rất đói.
Thường khi trong lòng mình có một nỗi nặng nề, thì mình dễ phản ứng, dễ làm đủ thứ với người khác mà không kịp suy nghĩ. Cho nên, mình cần dừng lại để nhìn lại ngày đã qua, và biết mình sẽ đi về đâu.
Nếu một gia đình thật sự biết yêu thương, biết quan tâm đến đời sống và sức khỏe của nhau, thì phải biết lắng nghe. Không phải chỉ nghe theo ý riêng của mình, nhưng để cho lời Chúa hướng dẫn mình. Vì vậy, việc lắng nghe không còn là điều khó chịu, nhưng là điều cần thiết trong mọi việc mình làm.
Và chính khi mình để cho lời Chúa “hỏi” mình, chất vấn mình, thì mình mới nhận ra những gì đang xảy ra trong cuộc sống — trong lời nói, trong suy nghĩ, trong cách cư xử hằng ngày. Nhiều khi mình làm cho mọi chuyện trở nên lớn hơn, làm cho mất mặt nhau. Nhưng khi mình thấy mình đầy đủ, thoải mái, thì lại dễ buông theo ý mình, làm mọi sự theo cảm tính. Rồi, chính lời Chúa giúp mình nghe được cả những tiếng kêu phát ra từ đau khổ.
Hình ảnh người cha hôm nay cho thấy một sự bình an rất sâu. Ông là người tốt, có gì cũng cho đi hết. Nhưng điều quan trọng là tình yêu của ông rất đơn sơ: ông biết lắng nghe con cái mình.
Khi mình bắt đầu nhận ra những điều đang xảy ra trong đời sống của mình, nhất là trong gia đình thì mình mới dừng lại để suy nghĩ. Văn hóa của người Việt Nam mình, ai cũng có cái “tôi” của mình. Trong gia đình, nhiều khi vợ chồng không hiểu nhau, anh em cũng không hiểu nhau. Gia đình nào cũng vậy, không ai tránh được. Cho nên, ai cũng mang trong mình những tổn thương.
Nhưng vấn đề là mình có nhận ra điều đó hay không. Nếu mình không nhìn ra, thì mình cứ tiếp tục như vậy. Còn khi mình nhận ra, thì mình mới có thể thay đổi. Nhiều khi mình không chịu nhận, nên mình vẫn giữ cái suy nghĩ cũ. Nhưng nếu mình dám nhìn lại, thì đó chính là điều mình cần làm.
Trong Mùa Chay, mình nói là “ăn chay”, nhưng nhiều khi chỉ dừng lại ở bề ngoài: chay bia, chay cà phê, chay thuốc… Những cái đó chỉ là hình thức thôi, chưa phải là chay thật. Chay thật là phải đi từ bên trong: thay đổi con tim, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách sống. Có khi mình sợ — sợ nói ra, sợ thay đổi, sợ đối diện với sự thật. Nhưng nếu cứ giữ trong lòng, thì mình càng ngày càng nặng nề hơn. Nhiều khi mình nói thì nghe có vẻ đơn sơ, thật thà, nhưng thực sự vẫn chưa đủ. Mình cần đi xa hơn là thay đổi từ bên trong.
Chúng ta thường mong trong Mùa Chay này mình sẽ làm được điều gì đó tốt hơn cho đời sống của mình. Nhưng để làm được điều đó, mỗi người phải cố gắng thật sự, chứ không phải chỉ nói suông. Không có ai trong gia đình mình mà không có điều cần phải thay đổi. Đây cũng là điều rất thực tế trong đời sống của giáo xứ mình.
Nhìn lại, bao nhiêu người đã cố gắng để thay đổi, để xây dựng đời sống tốt hơn. Và giáo xứ mình cũng đặt ra những hướng đi để mọi người cùng nhau sống tốt hơn, hiệp nhất hơn. Tất cả đều bắt đầu từ đời sống đức tin, từ việc lắng nghe lời Chúa. Và sứ mạng của người Kitô hữu là trở nên ánh sáng cho người khác. Mỗi người phải là ánh sáng. Nếu mình chỉ dừng lại ở chính mình, không vươn ra, thì mình sẽ không thể sống trọn vẹn điều đó. Nhưng khi mọi người cùng nhau, từng chút một, thay đổi và nâng đỡ nhau, thì đời sống cộng đoàn sẽ tốt hơn.
Khi sống trong cộng đoàn, mỗi người đều có vai trò của mình. Người này sống thế nào thì người khác cũng bị ảnh hưởng như vậy. Nhưng nếu anh em không cùng một hướng, không cùng một lòng, thì sẽ không thể đi xa được. Nhiều khi mình thấy người khác làm chưa đúng, mình dễ nản, dễ nghĩ là “không xong rồi”. Nhưng không phải như vậy. Chính vì đang xây dựng, nên mình phải biết đặt câu hỏi lại cho chính mình, phải biết sửa mình trước.
Giáo xứ của chúng ta cũng vậy. Đời sống đức tin không phải là chuyện ở đâu xa, mà ngay trong chính cuộc sống hằng ngày của mình. Có những lúc mình chưa thật sự nghĩ đến người khác. Khi nghe một chuyện gì đó, trong đầu mình dễ sinh ra đủ thứ suy nghĩ, rồi dần dần mất đi sự tôn trọng. Đó là vì mình để cho những suy nghĩ tiêu cực chi phối.
Cho nên, mình cần tập lại: không nói xấu, không ghét ai, không giữ trong lòng những điều tiêu cực. Bởi vì khi mình giữ những điều đó, chính mình là người khổ trước. Mình càng nghĩ, càng khó chịu. Còn nếu mình buông ra, thì lòng mình sẽ nhẹ hơn. Vì vậy, phải tập thay đổi tư tưởng. Khi tư tưởng mình được đổi mới, thì đời sống của mình cũng sẽ được thay đổi theo.
Tinh thần của Mùa Chay chính là lời mời gọi hoán cải — nghĩa là thay đổi cách nhìn và cách sống để trở về với Chúa. Con đường ấy đi qua cầu nguyện và sự đổi mới từ bên trong, chứ không dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài. Trong đời sống gia đình cũng vậy: có những điều người khác cần nơi mình nhưng mình chưa thực hiện. Nếu mỗi người biết thay đổi, gia đình sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Hôm nay, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa để được đánh động, nhận ra điều cần thay đổi và sống hiệp nhất hơn trong cộng đoàn. Lắng nghe không chỉ là nghe bằng tai, nhưng là lắng nghe từ bên trong — trong suy nghĩ, lời nói và cách sống. Chúng ta nhắc nhở nhau, nhưng trước hết là nhắc chính mình, để cùng vượt qua những yếu đuối.
Nhiều khi ta tưởng mình tự do, nhưng thực ra lại bị ràng buộc bởi những suy nghĩ và thói quen tiêu cực. Có những khoảng cách trong đời sống mà ta không nhận ra. Trong khi đó, nguồn sống Chúa ban luôn sẵn có, như cơm ăn nước uống đã dọn sẵn — điều cần là ta đến và đón nhận.
Sống tinh thần Mùa Chay là biết hãm mình, tiết chế, hy sinh; là sống hiền hòa hơn và biết mở lòng ra với người khác. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ chính bản thân mỗi người, rồi lan tỏa đến gia đình và cộng đoàn. Chúng ta được mời gọi nâng đỡ nhau hoán cải, xây dựng đời sống tốt đẹp hơn, biết quan tâm và chia sẻ với những người nghèo khổ.
Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi làm chứng cho hình ảnh của Đức Kitô bằng một đời sống cụ thể và sống động. Vì thế, ta không giữ lại trong lòng sự oán ghét hay những điều chống lại người khác, nhưng tập buông bỏ những tư tưởng tiêu cực. Khi làm chủ được suy nghĩ của mình, ta sẽ tìm được sự bình an và có sức mạnh để vượt qua những xáo trộn bên trong.
Sống Mùa Chay, vì thế, là hành trình trở về với Chúa và sống tốt hơn với anh chị em — bắt đầu từ việc lắng nghe, hoán cải và đổi mới chính mình mỗi ngày.
Giờ tĩnh tâm khép lại bằng phiên chầu Thánh Thể sốt sắng. Trong thinh lặng sâu lắng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người có dịp nhìn lại hành trình đời mình, dâng lên Chúa những yếu đuối, lỗi lầm, tạ lỗi và xin ơn tha thứ, đồng thời kín múc sức mạnh để tiếp tục sống đức tin giữa đời thường.
Ngày tĩnh tâm không chỉ là một điểm nhấn trong chương trình Mùa Chay, nhưng còn là lời nhắc nhở tha thiết: hãy trở về, vì Chúa vẫn luôn chờ đợi. Và chính trong hành trình trở về ấy, mỗi gia đình sẽ tìm lại được bình an, yêu thương và ân sủng dồi dào từ Thiên Chúa.
(Ghi chép: Quang Đồng)