BÀI GIẢNG LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN GIÁM MỤC -GX CHÂU SƠN 18.6.2026
- Thứ sáu - 19/06/2026 05:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
BÀI GIẢNG LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN GIÁM MỤC
GX CHÂU SƠN 18.6.2026
Sau khi Tòa Thánh công bố, chiều ngày 11 tháng 4, sau khi ăn cơm tối xong, tôi cùng với cha Chưởng ấn và cha Quản lý lái xe ra Chủng viện để tìm Đức cha tân cử. Tôi thấy ngài đang lang thang ngoài vườn. Chưa cơm nước gì cả. Các chú cũng chưa, cha chưa, con cũng chưa.
Tôi hỏi ngài:
"Đức cha, đang say mê lái xe Múc và trồng Bằng lăng, bỗng dưng lại chấp nhận đi về miền biển Qui Nhơn. Đức cha thấy sao?"
Ngài trả lời:
"Thưa Đức cha, mừng nhiều nhưng mà lo cũng nhiều lắm."
Ngài bảo:
"Sáng mai, sáng sớm, xin được ra gặp Đức cha."
Và đúng như thế, sáng sớm, ngài ra Tòa Giám mục, và ngài nói:
"Con không biết bắt đầu từ đâu cả. Rối lên rồi. Xin Đức cha chỉ giáo."
Ngài cẩn thận lấy bút ghi từ chữ một.
Câu đầu tiên tôi hỏi ngài là:
"Đức cha chọn câu khẩu hiệu là gì?"
Ngài bảo:
"Trong tâm thế và tư thế này, con chỉ biết phó thác thôi. Cho nên con xin chọn tư thế của người tôi tớ, phó thác hoàn toàn cho Chúa và để cho cuộc đời do Chúa định liệu, còn con một mực trung thành."
Sau đó, ngài nói:
"Con muốn trong ngày lễ Tạ ơn tại Châu Sơn, được Đức cha giảng lễ."
Hôm nay, vâng lời ngài, tôi giảng lễ.
Thưa cộng đoàn phụng vụ và Đức cha Gioan Baotixita kính mến,
Đọc lại lời mời của Chúa Giêsu:
"Con hãy về nhà với thân quyến và loan báo cho họ mọi việc Chúa đã làm cho con và Người đã thương con." (Mc 5,19)
Hôm nay, Đức cha Gioan Baotixita trở về nhà cùng với thân quyến để cùng với cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân Thánh chức Giám mục, đồng thời cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới.
Chính tại nơi đây, ngài đã được lãnh nhận hồng ân sự sống, trong cái nôi của một gia đình đạo đức; được nuôi dưỡng trong dòng sữa đức tin; được lớn lên trong vòng tay của Mẹ Vô Nhiễm. Và từ cung lòng của giáo xứ thân thương này, Đức cha đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để rồi trở thành linh mục.
Sau mười chín năm, hôm nay, trong thiên chức Giám mục, Thiên Chúa lại mời gọi ngài chia sẻ sự viên mãn của thừa tác vụ tư tế qua thiên chức Giám mục, trở nên người kế vị các Thánh Tông đồ để phụng sự Chúa, phục vụ Dân Thánh và loan báo Tin Mừng.
Thế gian thường gắn liền quyền bính với địa vị và vinh quang. Nhưng Tin Mừng lại mời gọi chúng ta một điều khác lạ: càng được trao phó nhiều, càng được mời gọi phục vụ nhiều hơn.
Người mục tử trong Hội Thánh được đặt lên không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến trao chính mình cho Thiên Chúa và đoàn chiên yêu dấu.
Đức cha đã chọn cho mình câu khẩu hiệu đời Giám mục: "Con là tôi tớ của Chúa." (Lc 1,38)
Đây không chỉ là lời thưa xin vâng của Mẹ Maria trong biến cố Truyền Tin, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, một định hướng mục vụ, và đặc biệt, đây là căn tính sâu xa của người mục tử.
Dựa vào câu châm ngôn của Đức cha và phụng vụ hôm nay, cho chúng ta chiêm ngắm người mục tử trong ba chữ T:
- Thứ nhất là Thuộc trọn.
- Thứ hai là Trung thành.
- Thứ ba là Tín thác.
Trước hết, thuộc trọn về Chúa.
Trong kinh thánh, danh xưng “tôi tớ của Chúa” không phải chỉ là hình ảnh của một người mang thân phận bị hạ thấp, mà đúng hơn, đó là một tước hiệu cao quý Thiên Chúa dành cho những người Người yêu thương, tuyển chọn và sai đi để phục vụ cho sứ mạng mà Thiên Chúa muốn trao.
Ông Môsê được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi thi hành sứ mạng cứu dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và đưa họ tiến về Đất Hứa.
Đặc biệt, vua Đavít cũng được gọi là tôi tớ, vì ông được tuyển chọn và xức dầu tấn phong để dẫn dắt dân Do Thái, và nhất là chuẩn bị một con đường cho Đấng Mêsia sinh hạ trong dòng dõi của mình.
Các ngôn sứ và các tư tế cũng được gọi bằng danh xưng ấy, vì các ngài được tuyển chọn và sai đi để phục vụ cho công trình của Thiên Chúa.
Và chúng ta vừa được nghe trong bài Tin Mừng, trước lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa, Mẹ Maria cũng đã khiêm tốn thưa lên lời nhẹ nhàng nhưng thật sâu thẳm của sự vâng phục: "Này tôi là tôi tớ Chúa." (Lc 1,38)
Đây không chỉ là một lời tuyên xưng đáp trả, mà đúng hơn là một lời trao hiến cả cuộc đời, thuộc về Thiên Chúa để phụng sự một mình Người.
Còn thánh Phaolô thì sao? Thánh Phaolô không những tự giới thiệu một cách mạnh mẽ: "Tôi, Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu..." (Rm 1,1)
mà ngài còn xác quyết một cách dứt khoát:
"Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." (Gl 2,20)
Và nhất là ngôn sứ Isaia, trong chương 42, câu 1, đã phác họa chân dung của một người tôi tớ với những lời đầy yêu thương của Thiên Chúa:
"Này là người tôi tớ Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hết lòng quý mến." (Is 42,1)
Như vậy, người tôi tớ của Chúa trước hết là người thuộc trọn về Thiên Chúa.
Nhưng trên hết và trước hết, chính Đức Giêsu là Người Tôi Tớ tuyệt đỉnh và đích thực của Thiên Chúa, bởi chính Người đã từng khẳng định: "Thầy sống giữa anh em như một người tôi tớ." (Lc 22,27) Vì cả cuộc đời Người là một cuộc sống vâng phục, tự hiến trong tình yêu và hoàn toàn thuộc về Chúa Cha.
Cách đây mười chín năm, Đức cha Gioan đã thuộc về Chúa trong thiên chức Linh mục. Và hôm nay, trong thừa tác vụ Giám mục, Thiên Chúa lại mời gọi ngài làm vị chủ chăn, kế vị các Thánh Tông đồ.
Sự thuộc về này được kiện toàn và đi sâu hơn trong mối tương quan cá vị với Đức Giêsu, vị Thượng Tế chí thánh.
Tất cả những điều ấy như mời gọi và xác định rằng: người tôi tớ, trước hết và trên hết, phải là người thuộc về Chúa. Và càng thuộc về Chúa, thì người tôi tớ Chúa càng thuộc về cộng đoàn.
Thứ hai: Trung thành phục vụ
Thuộc về Chúa được chứng tỏ và cụ thể hóa trong đời sống trung thành phục vụ.
Hơn ai hết, thánh Phaolô đã xác định rằng: "Tôi được tuyển chọn để dành riêng cho việc loan báo Tin Mừng." (x. Rm 1,1)
Chính vì thế mà suốt cả cuộc đờicủa ngài, mặc dù phải đối diện với biết bao thử thách, đau khổ, chống đối, hiểu lầm, bắt bớ và cả tù đày, nhưng ngài vẫn kiên vững và một lòng trung thành với sứ vụ được giao phó.
Lý do sâu xa là gì?
Ngài đã xác tín rằng: "Không có gì tách được tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô." (x. Rm 8,39)
Hơn thế nữa, Ngôn sứ Isaia đã phác họa cho chúng ta một hình ảnh người Tôi Tớ rất giàu tình cảm: "Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói." (Is 42,3)
Đây là một người tôi tớ kiểu mẫu: trung thành và phục vụ với tâm hồn quảng đại và nhất là giàu lòng xót thương.
Người mục tử đích thực không phải chỉ dừng lại ở những chương trình mục vụ lớn lao haythiết kế những cơ cấu điều hành được tổ chức cách thuận lợi, nhưng đúng hơn là người sẵn sàng cúi xuống trước nỗi khổ đau của con người; nâng dậy những ai yếu đuối, chữa lành những vết thương tâm hồn và kiên nhẫn đồng hành với những ai lạc lối.
Sức mạnh của người mục tử phải là tình yêu chứ không phải quyền bính. Bởi vì điều người ta cần nơi người mục tử không phải chỉ là sự hướng dẫn, mà còn là sự cảm thông, tín thác và yêu thương.
Trong bối cảnh ngày hôm nay, Giáo Hội cần những người mục tử biết lắng nghe hơn là ra lệnh, biết cảm thông hơn là xét đoán, biết hiện diện và đồng hành hơn là điều khiển từ xa.
Người mục tử mang lấy mùi chiên phải là người có một trái tim rộng mở để đón nhận những khác biệt, dùng tình thương thay quyền bính, lấy sự cảm thông làm nhịp cầu nối kết con người. Vì điều mà con người cần hôm nay chính là sự trao ban và hiện diện bằng một tình thương dạt dào.
Thời gian rồi sẽ làm phai mờ những công trình, thành tựu bên ngoài; tài năng và những công trình vật chất rồi cũng sẽ đổi thay. Nhưng điều còn ở lại trong tâm hồn đoàn chiên yêu dấu chính là hình ảnh của người mục tử cháy hết mình vì Hội Thánh, sống hết mình vì Chúa và vì đoàn chiên, sẵn sàng trung thành phục vụ để đoàn chiên được sống và sống dồi dào.
Thứ ba : niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Con đường sứ vụ của người mục tử chưa bao giờ là bằng phẳng và cũng chưa bao giờ là dễ dàng. Vì thế, trách nhiệm càng cao thì thập giá càng nặng; sứ mạng càng cao cả thì thao thức và hy vọng càng sâu xa.
Đời mục tử có thật nhiều niềm vui và hoa trái thiêng liêng, nhưng cũng không thiếu những ưu tư, lo lắng, buồn sầu và cả những nỗi cô đơn không dễ gọi thành tên.
Nếu chỉ cậy dựa vào niềm tin và sức mạnh của bản thân thì không bao giờ có thể trung thành và bền đỗ đến cùng. Vì thế, nền tảng căn bản nâng đỡ mọi sứ vụ phải là niềm tín thác nơi Thiên Chúa.
Thánh Phaolô luôn kiên vững và mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh bởi vì ngài xác tín rằng: "Ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." (2 Cr 12,9) Chắc chắn chính thánh Phaolô đã cảm nghiệm sức mạnh đến từ Thiên Chúa chứ không phải đến từ con người.
Còn Đức Maria thì sao?
Đức Mẹ không đợi chờ và cũng không đòi Thiên Chúa phải giải thích tường tận mọi sự trước khi thưa lời xin vâng. Mẹ chỉ một lòng khiêm tốn để thưa lên rằng: "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (x. Lc 1,38)
Như vậy, Đức Mẹ đã sẵn sàng để cho cuộc đời mình được Chúa dẫn dắt hơn là tìm kiếm những bảo đảm cho riêng mình. Đó là một sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.
Thưa quý ông bà và anh chị em,
Tín thác không bao giờ đòi hỏi phải hiểu hết hay biết rõ tương lai. Tín thác cũng không phải là một thái độ buông xuôi, thụ động trước những biến cố đang xảy đến trong cuộc đời và sứ vụ, nhưng là can đảm bước đi giữa gian nan thử thách với niềm xác tín rằng có Chúa luôn đồng hành và đang hoạt động hữu hiệu trong sứ vụ của mình.
Tín thác cũng không phải là xin Chúa cất khỏi những thập giá phải gánh trong cuộc đời, nhưng là can đảm vác lấy thập giá với một tâm hồn bình an, yêu mến và tràn đầy hy vọng.
Có lẽ, điều đẹp nhất nơi người mục tử không phải là những công trình, thành tựu bên ngoài hay những tài năng xuất chúng nổi bật, mà là một tâm hồn tín thác nơi Thiên Chúa.
Chính sự tín thác ấy là một chứng từ âm thầm nhưng mạnh mẽ, giúp người ta nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa giữa cuộc đời đầy biến động và đổi thay của thế giới hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em,
Trong bầu khí thánh thiêng của ngày Tạ ơn này, chúng ta tiếp tục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha Gioan Baotixita, trước một sứ vụ mới cao cả nhưng cũng nặng nề không kém.
Ước gì khẩu hiệu "Con là tôi tớ của Chúa" không chỉ được khắc ghi trên huy hiệu Giám mục của Đức cha, mà còn được viết nên bằng chính cả cuộc đời của ngài.
Để mỗi ngày sống, qua những hy sinh âm thầm, những thao thức mục vụ và tình yêu dành cho đoàn chiên, Đức cha trở nên người mục tử trung thành và khôn ngoan của Thiên Chúa.
Xin cho Đức cha luôn thuộc trọn về Chúa trong mọi chọn lựa, luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh và luôn tín thác nơi Chúa trong mọi thử thách.
Nguyện xin Đức Maria, người nữ tỳ khiêm cung của Thiên Chúa và là Mẹ hàng Giáo sĩ, luôn chuyển cầu và đồng hành với Đức cha, để suốt cả cuộc đời Mục tử, Đức cha trở thành hình ảnh sống động của người Mục tử trung thành, khiêm nhường và đầy lòng yêu mến giữa lòng thế giới hôm nay.
ĐGM GB Nguyễn Huy Bắc