Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Chúa nhật 28 thường niên trở về, phụng vụ Lời Chúa với những tia nắng của hy vọng và tình thương, đưa con cái Thiên Chúa trở về với gia đình, với cộng đoàn, nơi Thiên Chúa là người cha và cũng là ông chủ tốt bụng đã tổ chức tiệc cưới lớn cho hoàng tử, và đã mời tất cả tới tham dự, cùng chung chia niềm vui lớn với gia đình.
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 22, 1-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".

 

Suy niệm

Có niềm vui nào lớn cho bằng niềm vui được tham dự bàn tiệc do Thiên Chúa thiết đãi các dân tộc trên núi thánh của Ngài. Chúa nhật 28 thường niên trở về, phụng vụ Lời Chúa với những tia nắng của hy vọng và tình thương, đưa con cái Thiên Chúa trở về với gia đình, với cộng đoàn, nơi Thiên Chúa là người cha và cũng là ông chủ tốt bụng đã tổ chức tiệc cưới lớn cho hoàng tử, và đã mời tất cả tới tham dự, cùng chung chia niềm vui lớn với gia đình. Thế nhưng, bao người được ông chủ thương mến đã khước từ lời mời vì bao nỗi lo toan bận rộn, hoặc có đến nhưng chưa chuẩn bị tâm hồn, chưa chuẩn bị áo cưới cho xứng đáng.

Khi đưa dân Do thái về tới đất hứa, Gia vê đã chăm sóc họ như người cha lo lắng cho con cái, Ngài đã đặt họ trên mảnh đất chảy sữa và mật, đã bảo vệ họ khỏi chiến tranh, vậy mà không ít lần, họ đã tìm đến với các thần linh ngoại bang, dâng lễ vật như các dân tộc ngoại lai, bỏ xa mọi huấn lệnh của Gia vê. Dù bao lần như thế, nhưng Gia vê vẫn luôn yêu thương, tha thứ cho họ mọi lỗi lầm, mỗi khi họ thành tâm thống hối và trở về. Lời tiên tri Isaia trong bài đọc 1 là một lời giới thiệu về tình yêu thương Gia vê dành cho dân: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán”. Thiên Chúa sẽ chăm sóc họ, thiết đãi họ một bữa tiệc và gởi lời mời tới mọi người, mọi dân tộc, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, vùng miền, ai đáp lại lời mời, sẽ được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa tình yêu.

Hình ảnh người mục tử chăm sóc đoàn chiên được tác giả Thánh vịnh kể lại trong phần đáp ca, như là một tâm tình trân trọng con người của Thiên Chúa: “Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng”. Còn hình ảnh nào đẹp cho bằng hình ảnh người mục tử dẫn đoàn chiên đi trong đồng cỏ xanh tươi, rồi dẫn tới dòng suối mát để nghỉ ngơi. Trước ân tình lớn lao Thiên Chúa dành cho con người, tình yêu thương đó sẽ được đong đầy ra sao, lời thánh Phaolo gởi cho cộng đoàn tại Philipphê, trong bài đọc 2 như một lời hướng dẫn con người hãy đền đáp ân tình đó bằng chính cuộc sống và nhận thức của mình, dưới ánh sáng của tình yêu, của sự biết ơn và của lòng mến: “Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em, theo sự phú túc vinh sang của Người trong Ðức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời”. Thiên Chúa chăm sóc con người cách đặc biệt với những ơn lành, với những điều kiện sống đầy đủ, với cả sự sống của chính Ngài, vậy mà, không ít lần, dân riêng đó đã khước từ tình yêu thương của Ngài, nại vào sự tự do cá nhân, đã bước ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa.

Một ông vua tổ chức đám cưới cho hoàng tử, ông đã mời những người ông trân trọng, yêu thương và quý mến, đến chung chia niềm vui với đại gia đình nhà vua. Lời mời đã được gởi tới mọi vị khách quý, ngày vui đã đến, tiệc đã dọn sẵn, hai họ đã chuẩn bị bước vào thời khắc linh thiêng của đám cưới. Bất ngờ xuất hiện một tin chẳng mấy vui cho nhà vua, các vị khách quý đã dựa vào sự tự do của con người, khước từ lời mời của nhà vua, thậm chí có người còn bắt các đầy tớ nhà vua giết đi cho thỏa thích: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi”. Nhà vua đã chuẩn bị những gì tốt nhất, giá trị nhất và sang trọng nhất để thiết đãi các vị khách, vậy mà họ đã từ chối tình yêu thương của nhà vua dành cho họ. Lời mời của nhà vua được coi như một tin vui cho bao người, tin vui đó đưa bao người xích lại gần nhau hơn nhờ lòng bao dung của nhà vua, thế nhưng, họ đã phủ nhận giá trị của họ trong mọi sinh hoạt của nhà vua. Kết thúc cuộc đời là một sự hối hận muộn màng, không bao giờ những vị khách đó có cơ hội được dự tiệc của nhà vua nữa: “Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc”.

Nhóm khách thứ hai là thiếu chuẩn bị đồ cưới cho xứng hợp khi đi tham dự ngày vui của nhà vua. Dù được mời bất ngờ, dù tin vui đến với họ thoáng hiện, nhưng họ đã đáp lại lời mời đó và tới chung chia với nhà vua trong ngày đặc biệt. Tiếc thay, là họ không chuẩn bị áo cưới đầy đủ: “Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh”. Ai là người gởi đến họ lời mời, nếu không phải là nhà vua, một bậc đáng kính, đáng trân trọng giữa cộng đồng, thế mà họ đã dửng dưng với lòng bao dung và vị thế của nhà vua, không mặc y phục lễ cưới khi tham dự. Nhà vua đã nổi giận, xua đuổi tất cả ra ngoài, không cho họ cơ hội đặc biệt là được ngồi vào bàn ăn, có người hầu hạ, mà đuổi họ vào chỗ lửa không hề tắt bao giờ. Từ đây, họ không còn cơ hội được đồng bàn với nhà vua, được chia sẻ tình yêu thương với nhà vua qua sự chăm sóc và ân cần của ông.

Hình ảnh nhà vua mở tiệc cưới cho hoàng tử, thiết đãi tất cả khách quý của ông một bữa tiệc lớn là lời mời chúng ta hướng về một Thiên Chúa nhân từ, bao dung, Ngài đã thiết đãi các dân tộc một bữa tiệc lớn trên trời, là bàn tiệc thiên quốc, nơi đó, ai cũng được trân trọng và ai cũng là khách quý của Ngài nên ai cũng được mời. Tuy nhiên, thái độ của các vị khách là vậy, nhóm thì bỏ ngoài tai lời mời của Ngài, để sống theo tính toán của thế gian, hơn nữa còn dựa vào sự tự do của con người, để khước từ tình thương của Thiên Chúa. Nhóm khác thì sống vô cảm, không tỉnh thức và không sẵn sàng để tham dự bàn tiệc đó với y phục lễ cưới. Quả thực đáng trách cho cả hai nhóm người trên.

Và hôm nay, câu chuyện trong bài tin mừng như đang được họa lại trên sân khấu cuộc đời. Con người hôm nay, nại vào sự tự do để yêu sách với Thiên Chúa và từ chối cả những ân phúc đến từ Mẹ Giáo hội, như là Thánh lễ, như là các bí tích, như là lời giáo huấn hàng ngày. Hơn nữa, họ được mời gọi bước vào những bậc sống cao quý như hôn nhân, như tu trì. Trong các bậc sống đó, Thiên Chúa ban đủ ơn của Ngài cho con người, Ngài chỉ ao ước con người đáp lời mời và sống tử tế với Ngài và với nhau trong mỗi bậc sống, tiếc thay, con người chưa khiêm tốn đủ để nhận ra đó là lời mời từ Thiên Chúa, là tin vui cho con người, họ chỉ coi đó là trách nhiệm, là bổn phận phải làm, để rồi tính toán và hơn thua đủ với Thiên Chúa. Tính toán với Thiên Chúa, dửng dưng với ơn thánh của Ngài đã đưa con người tới những nẻo đường của sự bế tắc. Gia đình hôm nay đang thiếu đi hơi ấm của tình yêu, bởi họ chưa thực sự đáp lại lời mời của nhà vua trong sự biết ơn, do đó, họ thiếu đi những chất liệu cần thiết để có thể xây dựng gia đình của mình, trở thành một cộng đoàn yêu thương và tha thứ được. Bậc sống tu trì cũng không ngoài quỹ đạo đó. Hạnh phúc của người tu sĩ là gặp gỡ Thiên Chúa và trò chuyện với Ngài trong sự gần gũi, yêu thương và thiêng thánh, thế nhưng, bao công việc, bao trách vụ, bao yếu tố thế gian, những chất người trong họ, tất cả chiếm hết thời gian và tâm trí của các tu sĩ, vậy thì làm sao họ nhận ra ơn gọi của họ là một lời mời, một tin vui đến từ Thiên Chúa, để họ đáp lại trong sự chân thành và bao dung, trong sự hy sinh và phục vụ tha nhân. Quả là một thách đố lớn trong đời sống dâng hiến, bởi không thiếu những lúc đã hờ hững với lời mời của nhà vua và cũng không thiếu những lúc không chuẩn bị y phục lễ cưới cho ơn gọi của mình cách vẹn toàn.

 

Lạy Chúa, bàn tiệc tình yêu và hy tế của trời cao, Chúa đã dọn sẵn và mời mọi người cùng tham dự, cùng chia sẻ, nhưng con người đã khước từ và coi thường giá trị của tình yêu và sự chăm sóc đến từ Thiên Chúa, xin thứ lỗi cho con người bởi sự hững hờ và bất kính đó. Chúa đã cúi xuống và muốn con người bước lên khỏi vũng lầy, tiến vào bàn tiệc thiên quốc trong niềm vui cứu độ, nhưng con người, với bao lý do bộn bề từ cuộc sống, đã khước từ và không chuẩn bị tâm hồn đủ cho bàn tiệc đó, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, cuộc đời con người nếu không có Chúa sẽ là vô nghĩa, để chúng con cố gắng đổi thay từ suy nghĩ cho đến thái độ sống mỗi ngày. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet Trần Bảo Ninh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây