Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CÂU CHUYỆN MÙA CHAY

CHUYỆN MÙA CHAY

Mùa chay Canh tý ngày . . . tháng . . . năm . . .

 

- Điện thoại reo, tôi nhấc máy, tiếng bên kia nghe khản đục, hai câu rồi nhưng chưa nhận ra ai.

- Bạn ơi, mình đây, bạn nhận ra mình không ?

- Xin lỗi, ai đây, giọng lạ quá, nghe không ra.

- Mình là Tâm đây, lâu lắm không gặp bạn, không có số điện thoại, không có dịp đi ngang, nên không thăm được.

- Chắc có gì vui nên gọi điện báo chứ gì ?

- Không, báo tin buồn, bà xã mình đi rồi, nghe đâu về bên ngoại thì phải, hai cha con mình đang rầu rĩ, cơm ăn chẳng được, con thì cứ khóc đòi mẹ. buồn quá.

- Sao bà xã bạn đi đột ngột vậy, chắc ông căng quá rồi ?

- Không, hai vợ chồng đi làm về, ai cũng mệt, mình chưa kịp giúp bà xã dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa cho con, nên hai người cự cãi.

- Sao chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà bỏ đi, chắc có gì nữa chứ ?

- Từ chuyện nhỏ, bắt đầu kéo những chuyện cũ ra, không ai nhường ai, cả hai cùng nói, cả xóm cùng nghe, bả ức quá, vơ vội mấy bộ đồ, bỏ giỏ rồi đi. Con khóc chạy theo, đuổi, bảo ở với bố mày kìa.

 * Vào Mùa Chay, nghe tin bạn vậy, nghe Chúa nói thế, phân vân quá, gia đình bạn cũng Công giáo, mình cũng vậy, ai cũng nghe Chúa nói, nhưng đâu để cho Chúa hành động. cái tôi lớn, cái nhịn ngày càng nhỏ, gia đình rạn nứt, con mồ côi, tổ ấm thành tổ lạnh.

* * *
 

n1

 

- Cha ơi, biết gì không, bạn Cha mới về, người ấy buồn lắm, sao đang tu tự nhiên về, con cũng không biết lý do, cứ khóc hoài. Người bạn hốt hoảng báo tin thế.

- Cũng đầu Mùa Chay, bạn ấy đường đột rời cộng đoàn, rời hội dòng, về quê. Buồn thiệt, vào mùa sám hối, hai người bạn bị tai nạn, người ở giữa cũng bị lây, cả ba cùng đau.

- Ba ngày sau, điện thoại kêu, nhấc máy nghe tiếng ấm ức, biết ngay bạn ấy gọi.

- Alo, tớ đây, tớ về rồi, không tu nữa, chán như con gián rồi, đầu gối rã rời, không theo Chúa lên đồi nữa, rẽ ngang thôi.

- Sao mà chán như con gián, bạn to như con voi bản đôn sao chán ?

- Thì chán rồi về, tâm hồn nặng như tảng đá, không có chỗ cho Chúa chen vào, làm mãi nó không nhẹ, thôi về, lỡ hẹn với Chúa.

- Chắc có chuyện gì nội bộ hay bất mãn với cấp trên nên bỏ về chứ gì ?

- Cũng chẳng là gì, nhưng tớ giải thích không ai nghe, chuyện chẳng là gì, nói ra như nước đổ lá môn, tình ngay lý gian, thôi về cho bình an.

- Bỏ bớt cái tôi đi, quay trở lại tu cho trọn đi mà, lớn rồi, ai chơi vậy, Ông Ba, Bà Cố buồn lắm, họ thương bạn nhiều đó.

- Không quay lại đâu, tu là chốn bình an, tìm mãi không thấy, cúi xuống thì bị đạp, ngẩng lên thì bị khinh, khép nép thì bị cười, mà lười thì bị nhạo, chán như con gián bự.

* Mùa Chay, mùa sám hối, bạn về, mình đau, bạn buồn, mình tủi thân. Sống, bạn bè với nhau, lớn, mỗi đứa chọn một đường, giúp nhau khi sa sẩy, giờ đụng chuyện, góp ý chẳng được. ai cũng có nỗi đau, ai cũng có cái tôi, bỏ bớt một chút, mài dũa cái ích kỷ chút, chắc vui hơn, sống mùa sám hối đúng hơn. Chúa bị cám dỗ, từ tiền – tình – tội nhưng Ngài đã thắng, bạn mình cũng bị cám dỗ những cái ấy, nhưng đã thua. Chẳng biết nói gì, góp lời cầu nguyện, xin Chúa tha thứ, xin Chúa đừng chấp tội, xin mọi người đừng cười chê, xin gia đình đón nhận, xin cuộc sống đừng nghiệt ngã với họ.
 

n2

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây