Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


HAI ƠN GỌI - MỘT CON ĐƯỜNG

Trong Hẹn em ngày nhật thực, người xem không chỉ bắt gặp một câu chuyện tình yêu dang dở, mà còn chạm đến một chiều kích sâu hơn: hai ơn gọi hiện diện song song: đời tu sĩ và đời hôn nhân.
HAI ƠN GỌI - MỘT CON ĐƯỜNG

Hai ơn gọi - Một con đường

 

Trong Hẹn em ngày nhật thực, người xem không chỉ bắt gặp một câu chuyện tình yêu dang dở, mà còn chạm đến một chiều kích sâu hơn: hai ơn gọi hiện diện song song: đời tu sĩ và đời hôn nhân. Hai con đường tưởng như tách biệt, thậm chí đối lập, nhưng thực ra lại gặp nhau ở một điểm chung: cùng hướng về sự nên thánh.

Đời tu sĩ, qua hình ảnh các ma sơ, hiện lên như một lựa chọn dứt khoát: từ bỏ một tình yêu riêng để sống cho một tình yêu lớn hơn. Đó không phải là sự khước từ tình yêu, mà là một cách yêu khác, yêu trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong sự hiến trọn. Ở đó, trái tim không còn thuộc về một người, mà mở ra cho tất cả, nhưng trước hết là thuộc trọn về Thiên Chúa. Sự trung thành của đời tu không nằm ở cảm xúc, mà ở một lời đáp trả được lặp lại mỗi ngày, âm thầm nhưng bền bỉ.

Trong khi đó, đời sống hôn nhân lại là một hành trình khác: không rời bỏ thế gian, mà đi vào giữa thế gian với tất cả những cụ thể gia đình, khác biệt, thử thách, và cả những va chạm rất đời thường. Yêu trong hôn nhân không phải là một khoảnh khắc, mà là một quá trình dài của việc học cách ở lại, tha thứ, và lớn lên cùng nhau. Nếu đời tu sĩ là dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, thì hôn nhân là dâng hiến cho một con người cụ thể, nhưng chính trong sự dâng hiến đó, Thiên Chúa cũng hiện diện.

Điều đẹp đẽ là: dù khác nhau về hình thức, cả hai ơn gọi đều mang cùng một bản chất, tình yêu được thanh luyện.

  • Đời tu thanh luyện tình yêu bằng sự từ bỏ.

  • Hôn nhân thanh luyện tình yêu bằng sự trung thành.

 

Một bên là “không thuộc về ai để thuộc trọn về Chúa”,

một bên là “thuộc về một người để cùng nhau thuộc về Chúa”.

Bộ phim không đặt hai ơn gọi này trong sự so sánh hơn – kém, mà trong một sự song hành đầy ý nghĩa. Hình ảnh các ma sơ với đời sống cầu nguyện tĩnh lặng trở thành một đối chiếu cho tình yêu đôi lứa đang nhiều xao động. Và chính trong sự đối chiếu ấy, người ta nhận ra: điều làm nên giá trị của một tình yêu không phải là nó thuộc dạng nào, mà là nó có dẫn con người đến gần Thiên Chúa hơn hay không.

Có thể, câu chuyện tình trong phim không đi đến hôn nhân. Nhưng điều đó không làm cho tình yêu ấy trở nên vô nghĩa. Ngược lại, nó gợi lên một sự thật sâu xa: không phải mọi tình yêu đều được hoàn tất trong hình thức ta mong muốn, nhưng mọi tình yêu, nếu sống đúng, đều có thể trở thành một con đường nên thánh.

Cuối cùng, đời tu sĩ và đời hôn nhân không phải là hai lối đi song song không gặp nhau. Chúng gặp nhau ở chính trái tim con người, nơi tình yêu được thử thách, được thanh luyện, và được nâng lên. Và dù đi con đường nào, câu hỏi vẫn luôn là một:

Ta có đang yêu theo cách dẫn mình và người khác đến gần Thiên Chúa hơn không?

Bởi vì chỉ khi ấy, mọi ơn gọi, dù là từ bỏ hay gắn bó, mới thật sự trở thành một hành trình nên thánh.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây