NÉN TÂM HƯƠNG CHO ANH PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN TĨNH: THƯƠNG VÀ NHỚ.

Thứ tư - 18/08/2021 20:05
( Nhân ngày giỗ tuần bảy anh Phê rô Nguyễn Xuân Tĩnh)
NÉN TÂM HƯƠNG CHO ANH PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN TĨNH: THƯƠNG VÀ NHỚ.

  NÉN TÂM HƯƠNG CHO ANH PHÊRÔ : THƯƠNG VÀ NHỚ.

 ( Nhân ngày giỗ tuần bảy )

 ************
 

tttt

                

Anh Tĩnh ơi ! thấm thoát thời gian, thế là anh đã vĩnh biệt mọi người thân yêu, ra đi trong cô đơn thinh lặng để đến với Đấng mà anh đã trọn niềm tin yêu phó thác được bảy ngày rồi, bà con thân tộc, bạn bè thân hữu, đoàn con đỡ đầu, học trò  ngày xưa và rất  nhiều người đã khóc thương anh và cho người con gái đầu lòng của anh cũng đã từ bỏ mẹ cha và các em trước đó hai ngày để về với Chúa, đau đớn thay!. Ôi! Cơn đại dịch kinh hoàng đã gây ra biết bao nhiêu cảnh đoạn trường cho nhân thế.

Em xin thắp nén tâm hương : thương và nhớ đến anh.

Nhớ ! Ngày anh cùng với mẹ cha và đoàn người lánh nạn vào Nam, xin chọn Châu Sơn Núi ngọc làm quê hương , được lớn lên và đi học trong vòng tay bao bọc yêu thương của cha mẹ là những người nông dân chất phác, thật thà, lam lũ một nắng hai sương nuôi đàn con khôn lớn.

Nhớ ! Mùa hè năm 1968, anh cùng các anh Đoàn Trung Chính, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Văn Tiến “ vác lều chõng” xuống thành phố biển Nha Trang thi Tú Tài. Sau khi đã hoàn thành bài thi, các anh đi tham quan thành phố, ghé vào giáo xứ Phước Hải, thấy đoàn thể Thiếu nhi sinh hoạt sống động và đã được cha quản xứ Võ Viết Hiền  cho biết đó là đoàn thể của Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, các anh rất tâm đắc và mong ước là khi trở về xứ nhà sẽ xin phép cha quản xứ thành lập liên đoàn HTDC.
 

TRUONG HUNG TAM 1972 CT psd


Nhớ ! Về lại xứ Châu, các anh đã bàn bạc với cha Quản xứ Grêgôriô Đỗ Trúc Đường về việc thành lập HTDC và được cha đồng ý, ngài đã hết lòng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các anh để tiến hành công việc, thế là liên đoàn HTDC của giáo xứ được ra đời và anh liên đoàn trưởng tiên khởi là anh Andre Đoàn Trung Chính. Đây là liên đoàn HTDC đầu tiên thuộc giáo xứ được thành lập tại Gp Banmêthuôt. Sau khi anh Chính nhập ngũ, anh đã lên thay thế và rồi anh đã được quý cha tuyên úy đoàn thể  đề bạt lên làm chủ tịch phong trào HTDC của Giáo phận.

Nhưng than ôi ! 4 anh em đầu tiên của HTDC giáo xứ nay đã về với Chúa hết  3 người rồi. Đầu tiên là anh Hải, tử trận tại chiến trường Kontum. Anh Chính ra đi vì bạo bệnh và nay là anh, ra đi vì dịch Covid. Còn lại anh Tiến, sau một cơn đột quỵ, đã phải sống đời sống thực vật trên giường  suốt 7 năm trường rồi, thương cảm lắm thay !

Nhớ ! những ngày anh em ta sinh hoạt HTDC với nhau, thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Trước giờ sinh hoạt với các em, anh em ta ngồi lại học hỏi, trao đổi, tập hát những bài ca Giáo lý, những bài hát về quê hương đất nước, trò chơi, băng reo, hoạt vũ v.v…Cho đến bây giờ  nhiều người vẫn còn thuộc làu làu : “Hùng tâm  Dũng chí, ta ngắm đích cao mà … La la còn, la còn la… Ta như nước dâng, dâng tràn…” nhiều lắm, vui quá, phải không anh.           

Nhớ ! những lần tổ chức cắm trại cho các em, với các trò chơi lớn, văn nghệ lửa trại với phần gọi lửa : “ lửa thiêng ơi, hãy đến…” ngọn lửa bay xuống từ đỉnh tháp thánh đường, đốt cháy đống củi, chiếu sáng màn đêm. Nhớ những mùa xuân mới về, anh em ta tổ chức văn nghệ Tết, rất mệt nhọc nhưng cũng thật vui vì  thành công rực rỡ.
 

TRUONG HTDC

 
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm với niềm yêu thương gắn bó của anh em mình thì cơn can qua tháng 3 năm 1975 ập đến giáo xứ như một trận cuồng phong, quét đi hết tất cả !

Một cuộc thay đổi kinh hoàng nhất đã xảy ra.

Thương anh, trong cơn chinh chiến, một viên đạn đã bắn vào đầu, nhưng Thiên Chúa đã bảo vệ anh qua cái nón sắt xoay tròn, anh chỉ bị thương nhẹ. Thương anh em mình, sau biến cố 1975, quay về cố quận với bao nhiêu tâm tư dày vò, đến nỗi phải thốt lên câu thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương: “ Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, một đôi người u uất nỗi chơ vơ”

Rồi anh lập gia đình và em đã được anh nhờ cậy đóng vai phù rể, cho dù em thua anh tới 6 tuổi, có lẽ hồi đó, tửu lượng em cao vì đám cưới thời đó thiết đãi bằng rượu trắng “nước mắt quê hương”, cộng thêm anh thấy em có chút tài mọn ca hát và quản trò thời làm huynh trưởng HTDC đó thôi.

Thương anh, sau khi lập gia đình, phải 3,4 lần “dời dinh”, sức khỏe của anh không kham nổi công việc nhà nông vất vả, nặng nhọc nên phải bôn ba về Sài gòn nhiều lần để kiếm nghề nuôi sống gia đình, lo lắng thuốc men cho đứa con gái đầu lòng chẳng may bị bệnh tim mạch. Sau một thời gian lăn lộn trong cuộc sống ở Sài gòn hoa lệ: “Hoa phai màu và Lệ cũng tuôn trào”, anh trở về xứ nhà mở quán tạp hóa nho nhỏ, cũng sống được qua ngày đoạn tháng, lo cho con cái ăn học đến nơi, đến chốn.

Thương anh, tưởng rằng cuộc sống như vậy đã ổn định. Nhưng một lần nữa, vì hoàn cảnh bên nhà Ngoại, anh và gia đình lại về  Sài gòn để sinh sống. Mừng cho anh, lần trở lại này, gia đình tương đối an cư lạc nghiệp và sức khỏe cháu Trâm có phần ổn định, cháu kiếm được việc làm và lạc quan vui sống với mọi người, dần quên đi mặc cảm mình là gánh nặng của gia đình.

Nhưng than ôi! Niềm vui “ngắn chẳng tày gang”. Cơn dịch Covid quái ác tái phát dữ dội đã cướp đi sinh mạng của cháu quá nhanh, không một lời cuối cùng với ba mẹ và thân xác lạnh giá phải quàn một nơi xa xôi nào đó, không có người thân bên cạnh. Trong cuộc điện thoại sau 1 ngày cháu qua đời, anh đã nghẹn ngào với em: “chú cầu nguyện cho cháu và anh chị nhiều nha, giờ anh không biết phải làm thế nào đây” , thật không ngờ, đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng của anh với em. Chỉ 2 ngày sau, tin sét đánh lại đến với em và mọi người xứ Châu:  “ Anh Tĩnh chết rồi”, tất cả bàng hoàng và đau đớn, trên các trang mạng thân quen tràn ngập những giòng chia sẻ buồn thương từ trong nước đến ngoài nước. Đau buồn thay! Anh ra đi trong lặng lẽ, không người vợ yêu thương bên cạnh, con cái ly tán vì cách ly, không có thánh lễ an táng và xác thân anh phải trôi dạt về miền Tây sông nước để hóa thân thành tro bụi, nhưng nay tro cốt của anh đã được về với vợ con, còn cháu Trâm thì không biết đến bao giờ mới được về ở cạnh người cha yêu quý. Thương lắm! Anh Tĩnh ơi! Em và mọi người thương yêu của anh xin được thắp nén hương lòng  tưởng nguyện tới anh trong niềm thương nhớ. Với nén tâm hương này, mọi người sẽ biết anh nhiều hơn, thương anh và cầu nguyện cho anh thật nhiều : Xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, tha hết mọi lỗi phạm của anh đối với Chúa và tha nhân để anh và cháu Trâm sớm được hưởng hồng ân cứu rỗi đời đời nơi Thiên quốc.

Cuối cùng, em xin phép anh cho em được mượn tâm tình bài hát Lời từ biệt của cha Ân Đức mà anh rất yêu thích như là lời cuối cùng của anh đến với mọi người thân yêu của anh:

“ Lệnh triều đã ban rồi, tôi ra đi xin chào mọi người,

  Đường trần gian đã hết, mấy mươi năm có là chi,

 Tôi ra đi âm thầm trong cô đơn thinh lặng.

 Đến với Đấng mà tôi tin, với Đấng đã cho tôi làm người trên trần gian

Tôi ra đi gặp Người, cuộc hẹn hò tôi vẫn chờ mong,

Tôi ra đi gặp Người, cuộc đời tôi đi vào thiên thu”

 R.I.P

Châu Sơn 18.08.2021.

JOS  NGỌC HUÂN  ( Cựu huynh trưởng HTDC)
 

HTDC

Tác giả bài viết: JOS  NGỌC HUÂN

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây