Ở HỒ CỐC NGHE TIN VĂN CAO KHUẤT
Francis Assisi Lê Đình Bảng
Tin người về cõi chân mây
Sông Lô một dải buồn ngày tàn thu
Từ non, non ngất, xa mù
Từ muôn sóng giục, đợi ngư thuyền về
Một vùng cỏ dạt, mưa che
Thành xô, dốc dựng, buồn tê ráng chiều
Bây giờ, lệ đá xanh rêu
Suối Mơ còn nặng yêu chiều dáng ai?
Bây giờ ở chốn Thiên Thai
Có nghe rơi rớt bên ngoài thời gian?
Cũng đành một gánh vai mang
Hoa trần gian, bướm trần gian dâng đời
Nghiêng bầu rượu tiễn chưa vơi
Mà kho trăng gió nửa vời, bấy nhiêu
Xưa, khi đàn khóc thân Kiều
Một cung bạc mệnh, một điều ái ân
Mảng vui động bích, mây Tần
Cồn sương, lá khép, phù vân, bóng tà
Mái lầu ủ rũ dây hoa
Trong mê đứt ruột, mưa nhoà rướm đau
Ấy ai còn lại bên cầu
Ngàn phơi bãi hạc, bờ lau, vô thường
Thương người, này chút hoa hương
Lòng chưa giãi hết một chương hồ cầm.
Hồ Cốc, Xuyên Mộc 11.7.1995
(Trích trong tập thơ Kinh Buồn)
Có một giai thoại trong giới văn nghệ nói rằng, ca khúc Thiên Thai của Văn Cao đã được NASA chọn để tàu Apollo mang theo vào vũ trụ phát đi tín hiệu về văn minh nhân loại. Nhưng chuyện ấy dù hư thực thế nào cũng không hề quan trọng. Thiên Thai của Văn Cao không cần nhờ một sức mạnh cơ học để bay vào không gian. Nó đã và vẫn mãi ở nơi thượng giới trong tâm thức những người yêu cái đẹp vĩnh hằng, cái thanh cao thoát tục.
Âm nhạc cũng như văn học nghệ thuật có nhiều mức độ. Nó có thể làm bạn với buồn thương của kiếp người, khiến cho tâm tình của thế nhân có nơi an ủi mà đi hết kiếp sống không quá khô khan đơn điệu và lạnh lẽo. Nhưng tột đỉnh không phải để níu kéo trần ai, mà chính là dẫn hướng cho con người giải thoát đời sống nhân thế để thăng hoa lên miền thượng giới, tiên cảnh. Theo tác giả bài thơ trên, nhạc sĩ tác giả bài Tiến Quân Ca trong sự nghiệp của mình chỉ “làm” khoảng mươi bài. Ít nhưng chất vô cùng, vài thế kỷ nữa cũng chẳng hề bị lãng quên. Suối Mơ, Sông Lô, Thiên Thai… Đó cũng là hoàn cảnh ra đời bài thơ này.
Joseph Lê
Tác giả bài viết: Lê Đình Bảng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn