MẸ ƠI, TẾT CON KHÔNG VỀ

Thứ bảy - 20/01/2024 04:03
Năm nay nhiều người thất nghiệp, thu nhập kém, nhiều tính toán không biết có nên về quê.
MẸ ƠI, TẾT CON KHÔNG VỀ

 
Mẹ ơi, Tết con không về.

Năm nay con không về Tết được mẹ ơi. Không phải người con không muốn về mà người con không có đủ tiền về. Mẹ ơi, từ xa con cầu chúc ba mẹ an vui tuổi già ba mẹ nhé! Con xin lỗi ba mẹ.

Không chỉ người con xin lỗi ba mẹ như thế. Năm nay nhiều người thất nghiệp, thu nhập kém, nhiều tính toán không biết có nên về quê. Tết năm nay có bán được hàng hoa, cây cảnh?

Gần Tết rồi trông chờ đồng lương ít hơn mọi năm, đó còn là may mắn chưa thất nghiệp, có nên về quê sớm với đồng tiền ít ỏi? Ở lại thành phố, tính toán bao nhiêu thứ tiền. Tiền xe đi về thôi đã ngốn gần hết đồng lương với năm, sáu triệu của cả hai vợ chồng. Tiền quà tết hai quê, tiền ăn tiêu ngày Tết. Tính toán chi phí ngoài sức chịu đựng. Nếu Tết này không về, thì xin ba mẹ, nội ngoại đừng buồn cho con cháu, trách con cháu không về quê tết ông bà.

Tết ở lại thành phố đắt đỏ cũng chẳng gì vui, khi lòng cứ nhớ về quê ăn tết. Ngày ngày gọi điện về quê hỏi thăm đã sắm sửa gì cho ngày tết mà lòng cứ rưng rưng, nhớ về quê nghèo. Ở đây con cháu cũng có gì vui, mong ở lại kiếm thêm vài công việc làm phụ, làm công, kiếm thêm ít tiền cho con cháu vào học kỳ mới. Lòng buồn cùng với túi tiền ít ỏi, đồng lương chẳng thấm vào đâu. Mong thôi đừng tết nhất làm gì cho đau lòng kẻ nghèo khó!

Quanh năm làm việc vất vả, muốn có giờ làm thêm, có thêm tiền trang trải cuộc sống, đâu có việc thêm, còn được làm là may mắn rồi. Tết này cùng lắm thưởng tết vài ba trăm hay hơn một triệu, chục ký gạo, nước mắm, mì tôm đã là khá. Mong gì hơn.

Cuộc sống khó khăn, muốn về quê vài ngày hưởng không khí tết cũng khó. Ba mẹ, ông bà ở quê mong mỏi con cháu về, dù khó khăn, có sao ăn vậy, gặp ông bà là vui, nhưng đâu có giản đơn vậy. Về quê, tiền xe, hay chạy xe máy về, nếu quê gần còn cố gắng, chứ từ Nam ra Bắc, ra Trung, đâu thể chạy xe máy đùm đề chở các cháu.

Muốn về nhưng lại không thể dù quê nghèo, con cháu cuộc sống ngày ngày còn vất vả.  Ước vọng ngày nào đó có thể khá hơn, công việc làm ổn định hơn để có thể nghĩ về quê vài ngày.

Đâu chỉ có những người xa quê mới mong cái tết xum họp. Những người buôn bán cũng mong ngày tết bán được những chậu hoa, những cây mai, cây đào ngày tết. Vất vả quanh năm chăm sóc vườn cây, chẳng biết năm nay có  bán được không. Ai cũng nghèo, tiền ăn, tiền ở đã không xong, lấy đâu ra tiền mua này mua nọ. Người bán cũng long đong, hôm sớm, hôm khuya đưa hoa lên thành phố, nằm phơi sương, dãi nắng chờ người mua. Cực khổ là thế! Người đến mua thì ít, người đến xem thì nhiều. Ngày qua ngày hoa không còn tươi, sắc hoa xuống màu, cùng với lòng người bán cũng héo hon. Ôi cái tết buồn, cái tết hoa vẫn nở mà lòng người lại khô héo. Có gì vui, vất vả, lo âu, buồn phiền, mất vốn, mất công.

Đến ba mươi mà hoa còn nhiều, muốn xả hàng mà cũng chẳng mấy người mua. Khách hàng đâu hết. Lòng buồn đau khi buổi trưa đến, nhổ tất cả những chậu hoa còn lại, vứt vào xe rác mà rưng rưng nước mắt.

Một mùa tết buồn, cái buồn bao giờ hết. Những người con xa quê và cả những người con phải xa xứ bôn ba chợ thành.
 
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây