VU LAN, NHỚ VỀ BA TÔI, BÁC TÀI.

Thứ hai - 31/08/2020 11:17
Văn hóa ngày xưa, ngành nghề đàng hoàng nào cũng được trân trọng cao quý. Ba tôi là một lái xe, ngày xưa gọi là bác tài. Một bác tài xe khách liên tỉnh với chiếc xe khách Renault, chạy đường Sai gòn - Gia Kiệm rồi Phương Lâm.
VU LAN, NHỚ VỀ BA TÔI, BÁC TÀI.

Chiếc xe của ba.

Thời ấy chiếc xe, cần có một lực sĩ mạnh khỏe, vừa có tay quay để quay cho máy nổ, không giống như xe thời nay, có bình, có đề, để nổ máy. Chiếc xe cũng chẳng có bánh lái trợ lực, cầm lái như tay đánh vật. Chiếc xe cũng chẳng có máy lạnh, máy làm mát như xe đời nay. Bác tài ngồi ngay chiếc máy xe đang chạy nóng hừng hực, mồ hôi nhễ nhãi. Có chiếc xe lúc đầu ba tôi lái, tôi không biết, nhưng tôi vẫn nhớ chiếc xe mang biển số: EB 5977. Chiếc xe làm nên ngôi nhà cho chúng tôi lớn khôn tại đất Lăng Cha Cả.

Có lần tôi nhớ, ngày dâng hoa ở đâu đó. Ba tôi chở chúng tôi, các chú bé, các cô bé dâng hoa đi dâng hoa ở đâu đó, tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ, trên chiếc xe đông đúc, tiếng cười tiếng nói của trẻ nhỏ, tiếng cười của ba tôi. Sắp xếp chỗ cho từng đứa, con trai ngồi phía dưới, con gái ngồi phía trên. Những đứa nhóc con trai cứ nghển cổ lên nhìn các cô bé, ngắm các cô bé xinh xinh. Chẳng nhớ gì, cứ nhớ cái bóng của bé này bé kia, thiệt là tào lao hết sức!

Rồi lớn khôn một chút, tôi đi học ở xa, tận Ban Mê, Tết có năm không được về nhà vì chiến tranh, vì nhiều nguy hiểm bởi bom đạn. Mùa hè dài ngày ba mới mua vé máy bay cho về nhà nghỉ hè. Ngày ba rảnh rỗi, ba chở đi ăn cái này cái kia. Trí nhớ về cái ăn của tôi rất tệ, vừa ăn xong đã quên ngay món mình vừa ăn, chứ đừng nói đến hương vị món ăn ngày xưa. Ba tôi chở đám thiếu nhi đi Vũng Tàu,thời đó Thiếu Nhi Thánh thể rất sinh động. Có cha xứ Antôn lúc ấy còn trẻ, cùng đi trại, cha là một nhà hướng đạo sinh rất năng động, cùng ăn cùng dạy chúng tôi phương pháp hướng đạo sinh. Những lúc ấy, ba tôi cặm cụi lau chiếc xe, thăm dầu nhớt, chỉnh lại bánh xe. Ba tôi là bác tài vẫn phải chui gầm xe sửa chữa với anh tôi là phụ xế. Vất vả là thế, chuyện đời, chuyện đạo ba tôi lúc nào cũng nhiệt tâm, lúc rảnh rỗi thì lần hạt, đọc kinh...

Có lần nghe mẹ tôi kể, ở đoạn đường Gia Kiệm, các tài xế xe lam chặn đường xe ba tôi đòi hành hung. Thời ấy, làm ăn khó khăn, khách đi đường thì ít, xe các loại chạy tuyến đường ngắn đường dài. Ba tôi đâu hay, rước khách dọc đường xe chạy, gặp những khách đường ngắn, dành cho xe lam. Xảy ra chuyện là như thế, có muốn đấu tranh giành khách với xe nhỏ đường ngắn. Họ chặn xe ba tôi đòi đánh, ba tôi xuống xe, quỳ gối trước họ để xin lỗi, rồi họ cũng bỏ qua. Tình thương đồng bào là thế! đâu nỡ dao búa như ngày nay. Ngày xưa, một người đi làm cũng đủ nuôi sống cả gia đình, giàu nghèo ai cũng như ai, ngành nghề nào cũng có đạo đức trong kinh doanh, tôn trọng lẫn nhau.

Rồi có lần, ba tôi kể chuyện tai nạn xảy ra dọc đường. Xe ba tôi đang chạy, xe thời ấy chỉ chạy khoảng 50 – 60 Km/giờ là cùng. Một cháu bé đi học trên chiếc xe đạp đang chạy cùng chiều, gió thổi ngược, bay chiếc mũ, cháu vội quay xe bất thình lình, ba tôi không thắng kịp đụng vào cháu bé. Chuyến xe xuống khách, ba tôi vội đưa cháu bé đến bệnh viện để cứu chữa, rồi đến gia đình xin tha thứ để khỏi ra tòa, chăm sóc cháu bé đến khi lành hẳn. Ba tôi thường bảo: Tài xế, một chân trong tù, một chân ở ngoài đó con!”. Nghề là như vậy, đâu biết lúc nào nguy nan, chỉ xin chữ bình an.

Rồi khi ba tôi lên chiếc xe buýt khách lớn, rời bỏ chiếc xe nhỏ, công việc mưu sinh ngày càng phức tạp, khốn khó hơn, đúng như người ta nói: “Thuyền lớn, sóng lớn”,. Sau năm 1975, xe ba tôi được trưng dụng chở các chú bộ đội về quê. Từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Xe cứ quay đầu liên tục, đưa các chú về quê sau thời gian dài chiến trận. Máu xương đồng bào, đâu cũng là máu xương, đâu cũng là nước mắt, đâu cũng là chia ly. Ba tôi cũng mệt mỏi sau những chuyến xe.

Với chuyến xe sau cùng trong sự nghiệp bác tài xe khách. Cũng trên chuyến chở các chú về Đà Nẵng, tới Ngã Ba Thành, xe ba tôi xì dầu thắng. Đêm hôm, đêm khyua, ba tôi xin nghỉ lại đó qua đêm, sáng sau, kiếm đồ sửa xe chạy tiếp. Người chỉ huy đoàn xe, không cho phép dừng lại, vì cũng sợ cho các chú bị phục kích, nên cầm súng bắt ba tôi tiếp tục chạy. Lên dốc đèo, xe mất trớn, tuột lái, mất thắng, xe lộn mấy vòng rơi xuống vực. Nước sôi trong máy, đổ ra trên người ba tôi, ba tôi bị bỏng nặng, chuyến xe có mấy người chết, anh tôi cùng với chú lơ nhảy ra khỏi xe, khi xe vừa lao xuống dốc. Chỉ thương cho các chú lính trận, không chết vì bom đạn mà lại mất ngay vào những ngày trở về quê đoàn tụ. Có lẽ nước mắt rơi nhiều, đau thương nhiều. Xin cầu cùng Chúa cho các anh!

Sau đó, ba tôi đi tù, kết thúc cuộc đời bác tài xe khách. Sau khi mãn hạn, ba tôi về làm bác tài xích lô. Cuộc đời còn khá dài, xin khép lại để đọc lời kinh nhớ linh hồn ba tôi trong ngày vu lan. Bác tài xe liên tỉnh.
 

1
Hình ảnh từ Internet

 

Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan 

Nguồn tin: joshkimt.blogspot.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây