TRONG SỐ 266 GIÁO HOÀNG TRÊN NGAI TÒA PHÊ-RÔ
CÓ BAO NHIÊU VỊ ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
Khoảng một phần ba trong số những Đấng Kế nhiệm Thánh Phê-rô đã chính thức được tuyên thánh.
Trong số 266 giáo hoàng mà chúng ta có kể từ Thánh Phê-rô (kể cả Đức Phanxico), có 81 vị đã được công nhận là thánh trong giáo hội hoàn vũ. 35 vị giáo hoàng đầu tiên đều được tuyên thánh; trong đó 31 vị tử đạo. Khi Đức Phaolo VI được tuyên phong hiển thánh vào tháng Mười tới nay, ngài sẽ là vị giáo hoàng thứ 82 được tuyên thánh. Những vị được tuyên thánh gần đây nhất là Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolo II, năm 2014.
Thật thú vị, trong số 81 thánh giáo hoàng đó, chỉ có bảy vị được tuyên thánh kể từ sau thế kỷ XI. Liên quan đến con số đó, chúng ta phải nhớ rằng trong suốt 1.000 năm đầu của Giáo hội, có rất ít tiến trình điều tra phong thánh chính thức cho một thánh nhân.
Bảy vị đó là:
Đức Giáo hoàng Benedict IX (#142); Đức Giáo hoàng Gregory VII (#156); Đức Giáo hoàng Gregory X (#193); Đức Giáo hoàng Pius V (#224); Đức Giáo hoàng Pius X (#256); Đức Giáo hoàng Gioan XXII (#260); và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II (#262).
Sau thiên niên kỷ thứ nhất, Giáo hội bắt đầu phát triển một tiến trình điều tra theo từng bước những nhân đức của người được trình án tuyên thánh. Ngày 4 tháng Bảy năm 973, Đức Giáo hoàng Benedict VI tuyên phong hiển thánh Đức Giám mục Ulrich của thành phố Augsburg. Thánh Ulrich là vị thánh đầu tiên được tuyên phong bởi một giáo hoàng.
Năm 1243, Đức Giáo hoàng Gregory IX khẳng định rằng chỉ có giáo hoàng mới có thẩm quyền tuyên bố một người là thánh. Điều này vẫn còn được giữ cho đến nay, nhưng vẫn phải lưu ý đến vai trò đặc biệt của ĐứcGiáo hoàng trong trường hợp tuyên phong thánh khác, được gọi là “equivalent canonization,” đó là khi giáo hoàng chuẩn y sự sùng kính đối với một thánh nhân đã trở nên phổ biến rộng rãi trong Giáo hội. Đây là trường hợp của tu sĩ Dòng Tên Pierre Faber (1506–1546) được Đức Thánh Cha Phanxico công nhận năm 2013, hoặc trường hợp của Hildegard thuộc thị trấn Bingen, được Đức Giáo hoàng Benedict XVI công nhận.
Giáo luật 1917 quy định rằng một vụ án tuyên thánh chỉ có thể được mở 50 năm sau khi người đó qua đời. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II rút ngắn thời gian lại còn 5 năm. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian đó được bỏ qua hay rút ngắn hơn, như Đức Benedict XVI đã thực hiện sau khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II qua đời.
Khoảng thời gian chờ đợi trung bình cho một người được tuyên thánh sau khi qua đời là khoảng 180 năm. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II được tuyên thánh 9 năm sau khi qua đời.
Chúng ta hãy gặp gỡ một số đức giáo hoàng đã được tuyên thánh và vẫn nổi bật lên xuyên suốt các thế kỷ như mẫu gương bảo vệ, và có lúc hy sinh để bảo vệ, Giáo hội của chính Đức Ki-tô thành lập.
– Đức Giáo hoàng #2: Thánh Linus (67–76) Thánh Linus kế nhiệm ngay sau Thánh Phê-rô. Ngai tòa được trao cho Thánh Linus bởi hai Thánh Phê-rô và Thánh Phaolo, sau khi Giáo hội Ki-tô giáo được thiết lập ở Roma. Trách vụ thật được trao phó cho Thánh Linus phần nào đó không rõ ràng vì phẩm trật Giáo hội vẫn đang được thiết lập. Chúng ta biết rằng Thánh Linus đã chịu tử đạo và ngài được an táng gần với Thánh Phê-rô. Tên của ngài được nhắc đến trong Lễ quy Roma. Thánh Phaolo cũng nói đến Thánh Linus trong Thư thứ Hai của ngài gửi Timôthê
– Đức Giáo hoàng #3: Thánh Cletus (76–90) Thánh Giáo hoàng Cletus cũng còn được gọi là Anacletus. Truyền thống kể rằng Thánh Cletus phân chia Roma thành 25 giáo xứ và truyền chức cho một số linh mục. Thánh Cletus cũng được nhắc đến trong Lễ quy Roma. Không có tài liệu nào cho biết Thánh Cletus chịu tử đạo và được chôn gần với vị tiền nhiệm là Thánh Giáo hoàng Linus.
– Đức Giáo hoàng #4: Thánh Clement I (88–99) Ngài sinh năm 35 và trở thành giáo hoàng khoảng thời gian từ năm 88 đến 90. Ngài được chính Thánh Phê-rô tấn phong. Thánh Phaolo có nhắc đến Thánh Clement trong các thư của ngài như là một “người cộng tác,” như vậy rõ ràng Thánh Clement có góp phần rất lớn trong việc hình thành Giáo hội tiên khởi.
Thánh Clement được gọi là Tông Phụ đầu tiên. Tông Phụ là những vị sống trong thế kỷ thứ I và thứ II và đã được học tập từ chính Mười Hai Tông Đồ.
Thánh Giáo hoàng Clement, đều biết Thánh Phê-rô và Thánh Phaolo, viết rất nhiều về những gì hai vị đại tông đồ này đã nói. Trong số những bài viết của ngài, chúng ta tìm được lời dạy rằng các Tông đồ có quyền để phong chức cho các tân giám mục, từ đó đặt nền tảng cho phẩm trật Giáo hội.
Thánh nhân chịu tử đạo bằng cách bị nhận chìm dưới biển năm 99.
– Đức Giáo hoàng ( # 64 ) : Thánh Gregory I (590–604) Thánh Gregory Cả: Khi Đế quốc Roma gần đi đến chung cuộc các vị giáo hoàng tại vị không tỏ sự thất vọng. Các ngài chấp nhận rằng mục đích cuối cùng cho sứ mạng của các ngài là hoán cải những chiến binh ngoại giáo và xây dựng một giáo hội Ki-tô giáo hòa bình. Một trật tự xã hội mới được khai sinh.
Trên khắp Đế quốc Roma đổ nát, các kho của cải tích trữ của các bộ lạc man di đã chiếm đoạt. Châu lục bị xáo trộn. Đến đời Đức Giáo hoàng Gregory I, một con người kiệt xuất, đời sống thiêng liêng sâu thẳm, và năng lượng dư tràn, Đức Gregory thiết lập hệ thống giáo triều và được áp dụng suốt thời Trung Cổ.
Sinh trong một gia đình giàu có ở Roma, ngài trở thành quận trưởng của thành phố và rồi đột nhiên từ bỏ thế giới vật chất. Ngài dành tài sản của mình để thành lập các tu viện và thậm chí biến tòa nhà như lâu đài của ngài thành một tu viện. Ngài sống một đời khổ hạnh, và khi được yêu cầu ngài đã nhận làm đại diện giáo hoàng đến Constantinople. Khi ngai tòa Phê-rô bị trống năm 590, người dân Roma gây áp lực để ngài Gregory chấp nhận vị trí. Ngài đã nhận lời và trước khi qua đời ngài đã đặt nền móng cho thế giới Ki-tô giáo trung cổ.
Thánh Giáo hoàng Gregory I được gọi là “Cha đẻ của phụng tự Ki-tô giáo” vì thời gian và nỗ lực ngài dành ra để sửa lại nghi lễ phụng tự Roma (Bình ca Gregorian được lấy theo tên của ngài). Ngài là Tiến sĩ Giáo hội.
Đức Gregory Cả là bổn mạng của các nhạc sĩ, ca sĩ, sinh viên và giáo viên.
Tác giả bài viết: Larry Peterson – Chuyển Việt ngữ: Tri Khoan
Nguồn tin: Aleteia
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn