KÝ ỨC
Ba mẹ tôi nếu còn sống với nhau thì sáu năm trước đã là đám cưới vàng. Bốn năm tới đây sẽ thành kim cương. Tôi không biết chuyện tình xưa của ông bà thế nào. Chỉ tưởng tượng ra một cô tiểu thư đài các, con nhà tư sản giàu top ten Saigon đem lòng yêu anh chàng dạy học nghèo rớt mồng tơi nhưng hào hoa và tri thức siêu quần trước khi đất nước chuyển chế độ để trở thành bể dâu và bi kịch đến cho nhiều thế hệ mà vết thương muôn đời khó liền da.
Tôi được sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ, no tròn đầu thập niên 80. Khi có trí khôn, tôi biết ba mẹ và các anh chị đã trải qua những năm tháng khó khăn thế nào khi quê hương bị giằng xéo bởi tàn dư của nội chiến Nam Bắc. Ba mẹ đã lấy tình thương mà xóa đi ký ức ấy ngay khi tôi còn hình hài trong lòng mẹ để hy vọng ở một thế hệ mới với tư duy mới, bỏ lại sau lưng một đống tro tàn còn đang âm ỉ của quá khứ đẫm mùi căm thù. Tôi cứ thế lớn lên, hòa mình vào vận hội và hoàn cảnh của đất nước như bao đứa trẻ cùng thời khác. Chỉ thấy một màu hồng và ánh bình minh trong một gia đình hạnh phúc, có của ăn của để, nhìn lên thua ít người nhưng nhìn xuống thì hơn rất nhiều số phận. Ba mẹ tôi sống với nhau, người tiền tuyến, kẻ hậu phương; có lúc thì ngược lại tùy thời điểm nhưng chẳng để tôi thiếu thốn thứ gì. Ông bà yêu nhau thời trẻ, thương nhau khi có nhiều mặt con và nhường nhịn, tôn trọng nhau khi thế hệ thứ ba ra đời. Tôi nhớ như viết trong não, mỗi lần mẹ tôi đi chợ dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, nhìn thấy ba tôi đang ngồi trông sạp báo huyền thoại trên vỉa hè nhà đều thưa gửi: “Anh! Em đi chợ nhé.” Mỗi lần đi thăm ông ngoại tôi, bà đều báo cáo: “Em lên thăm ba và sáng mai đi xe ôm về”. Ba tôi cũng vậy, hễ đi dạy học giáo lý hay làm MC; đi Đông ghé Tây, ông đều “bỏ nhỏ” cho bà biết mà cơm canh nóng sốt chờ sẵn.
Cơn lốc bạo bệnh ập tới khiến cầu Ô Thước gãy đôi. Sự nghiệt ngã cũng không khiến tình yêu mất đi mà còn chứng minh nó kỳ diệu. Mẹ tôi không đủ phúc phần để sống thọ. Mà biết đâu nó lại là nén bạc Chúa trao cho bà khi câu nói dễ thương, bao trùm nhiều khía cạnh “Nhà tôi” luôn luôn được thốt lên từ cửa miệng của ba mẹ tôi khi nói với người thứ ba về người bạn đời của mình. Ba mẹ tôi đã chung thủy và yêu thương nhau ngay từ trong tư tưởng. Thế thì kiếp sau, tôi sẽ lại làm con của hai người một lần nữa.
Tình yêu ở niên đại đó không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương. Không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mỹ vị. Có thì chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt. Ở thời đại đó, cái gì hư cũng đều muốn đem đi sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi, thậm chí vứt đi mà không cần biết nó có chữa được hay không…
Saigon, 29/7/2023
Ngày kỷ niệm Hôn Phối 56 năm của song thân
Tác giả bài viết: Joseph Lê Đình Quốc Chính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn