70 NĂM, HÀNH TRÌNH LẬP NGHIỆP CỦA CHA MẸ NƠI ĐẠI NGÀN
Trong dòng chảy ký ức của gia đình, câu chuyện về những ngày đầu cha mẹ đặt chân đến miền Nam, định cư tại Giáo xứ Châu Sơn, luôn được kể lại bằng tất cả sự kính trọng và thương xót. Đó không chỉ là câu chuyện di cư, mà là “bản hùng ca” về ý chí, sức bền bỉ và tình yêu thương, nơi mà mồ hôi, nước mắt đã thấm đẫm vào từng gốc cà phê, từng mảnh đất đỏ bazan.
Năm 1955, cha mẹ tôi rời bỏ quê hương miền Bắc, cùng với nhiều người, theo những chuyến xe di cư vào miền Nam, mang theo chút hành lý ít ỏi và một ước mơ cháy bỏng về một cuộc sống bình yên. Khi đặt chân đến Mương Mán, Phan Thiết, cha mẹ tôi không hợp khí hậu và phong thủy. Hai năm sau, năm 1957, một lần nữa gia đình tôi và nhiều gia đình lại rời đi trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, gian khổ, về Ban Mê Thuột. Khi ấy, miền đất Đắk Lắk còn hoang sơ, rừng thiêng nước độc. Châu Sơn hiện ra trước mắt họ không phải là phố thị sầm uất, mà là những cánh rừng bạt ngàn, những con đường đất đỏ bụi mù vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa.
Những ngày đầu, gia đình tôi gồm cha mẹ và các anh chị của tôi (lúc ấy chưa có tôi, và tôi chỉ được nghe kể lại), cùng các gia đình đồng hành, sống trong những căn lều tạm bợ dựng vội bằng nứa, tranh tre, chực chờ đổ sập trước những cơn giông bất chợt của vùng Tây Nguyên. Khó khăn chồng chất khi cha mẹ phải làm quen với khí hậu khắc nghiệt, sốt rét rừng và cả những nỗi nhớ quê hương da diết. Không có vốn liếng, cha mẹ bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cùng với sự cứu trợ của chính phủ thời bấy giờ.
Cha mẹ tôi cùng dân làng đi khai hoang, phá rừng, phát rẫy để tìm kiếm mảnh đất cắm dùi. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Những ngày đông tháng giá, cái lạnh thấu xương của cao nguyên, cộng với những bữa cơm độn sắn, độn khoai khiến cuộc sống vô cùng chật vật. Có những đêm, mẹ tôi nhìn ra ánh lửa bập bùng, nước mắt lã chã rơi khi nhớ về quê nhà, nhưng sáng hôm sau lại tiếp tục công việc nặng nhọc, phó thác cuộc sống cho Chúa Quan Phòng và Mẹ Maria.
Thuở ấy, Châu Sơn chỉ là một vùng rừng thiêng nước độc, hoang sơ và heo hút. Khó khăn chồng chất khó khăn khi những lưu dân như chúng tôi phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên “sốt rét rừng”. Biết bao người đã nằm xuống khi ước mơ về một quê hương mới còn dang dở. Công cuộc khai khẩn đất hoang, biến rừng rậm thành nương rẫy là một cuộc chiến sinh tồn, thực sự bằng mồ hôi và cả máu.
Không chỉ khắc nghiệt về thiên nhiên, những năm tháng chiến tranh loạn lạc cũng đặt giáo xứ chúng tôi vào những thử thách sống còn. Có những thời điểm, bom đạn đã làm hư hại cơ sở vật chất, khiến cuộc sống của bà con giáo dân rơi vào cảnh lo sợ, bấp bênh, bơ vơ. Thế nhưng, chính trong gian khó, tinh thần “kính Chúa yêu người” của người dân Châu Sơn lại rực cháy hơn bao giờ hết. Họ bám trụ lấy đức tin, đoàn kết cùng nhau dựng lại mái nhà, đắp lại con đường…
Bước sang giai đoạn sau năm 1975, giáo xứ lại đối mặt với những thiếu thốn về kinh tế và văn hóa, sự hạn chế về nhân sự linh mục. Có những lúc, việc cử hành phụng vụ gặp nhiều trở ngại, nhưng niềm tin của người dân không hề lay chuyển. Hình ảnh những người cha, người mẹ tay lấm chân bùn, tối tối vẫn quây quần bên bàn thờ đọc kinh chung đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng vượt qua cơn đói kém.
Nhưng dường như mảnh đất bazan đỏng đảnh ấy lại thương người lao động thật thà. Người dân Châu Sơn chúng tôi không lùi bước. Họ học cách trồng cà phê, học cách làm rẫy nơi những người đồng bào bản địa. Mồ hôi của những người cha thấm đất, đôi bàn tay của những người mẹ chai sạn vì cầm cuốc, cầm rựa. Cây cà phê đầu tiên ra trái mang lại niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Năm tháng trôi qua, từ những căn lều lụp xụp, mọi người đã dựng được những ngôi nhà gạch vững chãi. Từ những mảnh rẫy hoang đã trở thành những vườn cà phê xanh tốt, bạt ngàn. Sự khổ cực của những ngày đầu năm 1957 ấy đã rèn giũa cho mọi người một ý chí kiên cường, một tấm lòng hiếu khách và sự bao dung của con người đất đỏ. Đó là con người Châu Sơn ngày nay.
Bằng sự kiên trì bền bỉ, từ một cộng đồng nhỏ bé ban đầu, Châu Sơn đã vươn mình mạnh mẽ. Các thế hệ, các cha xứ và giáo dân đã đồng lòng xây dựng nên ngôi thánh đường kiên cố, thành lập các hội đoàn và đặc biệt là chú trọng việc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Lần lượt các giáo điểm mọc lên, nay đã trở thành giáo xứ như: Tân Lợi, Mân Côi, Đồi Cầy, Phanxicô. Gần đây nhất, cộng đoàn giáo xứ đã thành lập giáo họ Châu Niên, giúp đỡ đồng bào dân tộc về đức tin cũng như về cơ sở vật chất cho cộng đoàn sắc tộc của các buôn làng gần đó. Từ mảnh đất khô cằn năm xưa, những “mầm non” đức tin đã lớn lên, đóng góp cho Giáo hội và xã hội biết bao người con ưu tú trong và ngoài nước. Đã có một Đức Giám mục sinh ra, lớn lên tại xứ nhà, đó là Đức Cha GB. Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột – thật tự hào và vinh dự biết bao!
Nhìn lại hành trình 70 năm, mỗi viên gạch, mỗi ngọn cỏ tại Châu Sơn đều thấm đẫm sự hy sinh của các bậc tiền nhân. Những khó khăn về địa hình, thời tiết và biến động lịch sử không làm họ lùi bước, mà ngược lại, chính những thử thách đó đã tôi luyện nên một tinh thần Châu Sơn: đoàn kết, kiên cường và đầy lòng vị tha.
Hôm nay, tiếng chuông nhà thờ Châu Sơn vẫn vang vọng giữa đại ngàn như một bản “anh hùng ca” về sự sống. Bảy mươi năm qua đi, những vết sẹo của quá khứ đã được thay thế bằng màu xanh của hy vọng, minh chứng cho một chân lý: nơi nào có đức tin và sự đồng lòng, đoàn kết, nơi đó sự sống sẽ nảy mầm và thăng hoa rực rỡ.
Bảy mươi năm, Giáo xứ Châu Sơn đã thay da đổi thịt, từ một giáo xứ nhỏ bé, nay trở thành một xứ đạo sầm uất. Cha mẹ tôi và các bậc tiền nhân cũng không còn nữa. Câu chuyện của các ngài là bài học vô giá về tình yêu thương, sự hy sinh và ý chí vươn lên. Đó là nền tảng để tôi hiểu được giá trị của hạnh phúc, của sự bình yên và tình yêu sâu sắc đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng thế hệ chúng tôi và các thế hệ tiếp theo.
Giáo xứ tôi – Châu Sơn. Dù mai này có đi đâu xa, tôi vẫn luôn tự hào kể cho mọi người nghe về “bản hùng ca” lập nghiệp của mọi người, trong đó có gia đình tôi, nơi đại ngàn xa xôi ấy.
KIM DUNG
(qua lời kể của cha mẹ chồng)
Tác giả bài viết: KIM DUNG
Những tin cũ hơn
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ