Cầu nguyện – Bác ái trong việc làm và Bác ái thụ động. Đó là ba dấu hiệu cho thấy một giáo xứ lành mạnh, Đức Phanxicô khẳng định như trên khi thăm Trung tâm Caritas ở giáo xứ San Giulio, Rôma ngày Chúa nhật 07 tháng 4 năm 2019.
Khi gặp các thành viên của cơ quan Caritas và những người phụ giúp cơ quan, Đức Phanxicô giải thích ba dấu hiệu cho thấy một giáo xứ lành mạnh.
Dấu hiệu thứ nhất là “cầu nguyện”: Giáo xứ cầu nguyện, giáo dân đến cầu nguyện ở nhà thờ cũng như ở nhà mình, đó là dấu hiệu đầu tiên.” Ngài hỏi: “Ở đây chúng ta có cầu nguyện hay không. Đó là một trong các chuyện chúng ta phải làm để tránh rơi vào ‘siêu thị’ mà chúng ta thường hay nghe nói. Bởi vì cầu nguyện thay đổi tất cả, tất cả”.
Dấu hiệu thứ nhì là “bác ái qua những gì anh chị em làm, qua công việc cụ thể. Chăm lo đến nhu cầu của người anh em, của các gia đình… Kể cả các nhu cầu ẩn giấu mà đương sự không nói ra vì sợ xấu hổ, nhưng các nhu cầu này có đó. Có rất nhiều việc bác ái tích cực, bác ái của nói ‘vâng’: ‘vâng’ của tôi biết làm chuyện này, ‘vâng’ của hành động”.
Và dấu hiệu thứ ba là bác ái thụ động. Bác ái ‘thụ động’ là gì? Là anh chị em yêu thương nhau và không chỉ trích lẫn nhau. Chỉ trích nhau là căn bệnh rất nặng, ngôi lê đôi mách nói xấu nhau, khi có những chuyện nói xấu trong giáo xứ thì giáo xứ đó không lành mạnh. Đây là thói xấu len lỏi vào rất tinh vi: mang một tin đến để nói xấu người khác… Không, xin anh chị em nhớ, điều này không lành mạnh chút nào.”
Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn