VIẾNG NGHĨA TRANG...
Hôm nay, trong lúc đi viếng nghĩa trang Phục Sinh (Staten Island, New York) tình cờ đi ngang qua một ngôi mộ, tôi đọc thấy một hàng chữ khắc trên một bia mộ nọ khiến tôi phải dừng chân và cầu nguyện cho người nằm dưới ngôi mộ đó, dù họ là ai tôi cũng không biết. Câu đó như sau:
"Xin hãy nhớ đến tôi khi bạn đi qua đây. Bây giờ bạn đang sống, thì tôi cũng đã từng trãi qua. Nơi tôi bây giờ đang nằm, một ngày nào đó bạn cũng sẽ đến. Vì vậy, xin hãy dừng lại và đọc cho tôi một lời cầu nguyện.” ("Remember me as you pass by. As you are now, so once was I. As I am now, one day you'll be. So stop and say a prayer for me.")
Vâng, câu này tuy rất đơn sơ, nhưng nhắc nhở tôi 2 điều: Phải nhớ Cầu nguyện cho những người đã qua đời, và còn là một sự thức tỉnh trước cái chết của chính mỗi người chúng ta.
Điểm đầu tiên, Hội Thánh luôn dạy rằng việc cầu nguyện cho những người đã qua đời là một việc làm đạo đức và thánh thiện. Nhất là đó lại là những người thân yêu của chúng ta. Người Công giáo chúng ta thường có một lòng sùng kính các thánh rất đặc biệt, chẳng hạn sùng kính thánh An-tôn, thánh Tê-rê-xa… Thế còn những ‘vị thánh’ chưa từng được Hội Thánh tuyên phong, có thể họ là những người thân yêu trong chính gia đình của chúng ta, như là cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc… Nếu như chúng ta tin rằng Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và những người thân yêu của chúng ta đã qua đời nay đang ở với Thiên Chúa, thì coi như họ cũng đang ở khắp mọi nơi. Họ trở thành những người chuyển cầu rất đặc biệt thay cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa và hiệp thông cùng các Thánh.
Nghĩ đến điều này khiến cho tôi cảm thấy nỗi đau mất mát những người thân đã giảm thiểu đi rất nhiều. Điều đó cũng nhắc nhở tôi phải tiếp tục cố gắng giữ các mối liên lạc với những người thân yêu còn đang sống, chẳng hạn trò chuyện, tâm sự, nhờ họ cầu nguyện cho mình và cảm ơn họ về những ‘phép lạ’ mà tôi từng nhận được. Tôi luôn cảm thấy được an ủi khi đọc các bài Tin Mừng sau biến cố Phục Sinh, Chúa Giê-su đã hiện ra cho các bạn bè của Ngài ra sao. Điều này cho ta thấy các mối tương quan của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn trong cuộc sống bên kia thế giới.
Điểm thứ hai, đó là một lời thức tỉnh cho tôi về chính cái chết của chính mình. Tôi nhận thức được rằng tiếp tục giữ các mối tương giao với những người thân yêu đã ra đi sẽ khiến cho nỗi sợ trước cái chết giảm đi rất nhiều. Thực tế, các nhà tâm lý học cho chúng ta biết rằng nổi sợ hãi trước cái chết là một nỗi sợ thường tình của con người. Tôi đã từng nghe kể về một người đàn ông nọ rất sợ hãi trước cái chết đến nỗi mắc chứng bệnh u uất nên ông ta cứ xức rất nhiều loại dầu đến nỗi các vết thương trên da của ông ta ngày càng trầm trọng, và ông ta phải tìm đến với các bác sỹ da liễu…
Trở lại với lời cảnh tỉnh về cái chết của mỗi người, để tôi chia sẻ với mọi người một câu chuyện có thật như sau: Có hai linh mục đã may mắn thoát khỏi kiếp ngục tù đến tỵ nạn ở Hoa Kỳ. Cả hai cha đều từng phải kinh qua những nỗi sợ hãi kinh hoàng trong các nhà tù. Điều khiến cho các ngài bị ám ảnh nhất khi các ngài bị các tên lính cai ngục cho biết: “Đây là bữa ăn tối cuối cùng của anh, vì ngày mai anh sẽ CHẾT!” Sáng hôm sau các ngài bị điệu ra pháp trường, bị bịt mắt, và kinh hoàng chờ chết khi nghe hiệu lệnh: “Sẵn sàng, nhắm, bóp cò!” Nhưng rồi các ngài bàng hoàng nhận thấy mình vẫn còn sống, bởi đó chỉ là một trò đùa dã man, bởi những tên lính hành hình chỉ được lệnh bắn trượt trên đầu của hai linh mục. Trong vòng có 10 tháng mà hai cha bị chúng lặp đi lặp lại điều này tới 15 lần… dần dà khiến cho các ngài cảm thấy cái chết đã thực sự kết bạn với "Chị Thần Chết" như thánh Phan-xi-cô A-si-si đã gọi, từ đó các ngài không còn sợ sự chết nữa. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là các ngài đã sẵn sàng tha thứ cho những kẻ bắt cóc và làm hại các ngài cũng như là khả năng sống vui vẻ của ngài trong thời điểm hiện tại...
Phải Cầu Nguyện cho người thân đã qua đời & Luôn Cảnh Tỉnh về cái chết của chính mình!
Tháng Các Đẳng Linh Hồn 2018.
Tác giả bài viết: Pet. Cao Vĩnh Phúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn