HIỆP VỚI TÂM TÌNH TRI ÂN & NGỢI KHEN THIÊN CHÚA
Toàn thể Lớp Năm Niên khóa 1970 - 1971
Chúng em Hân hoan
Chúc mừng Ngọc Khánh Hôn Phối & Mừng Thọ
Thầy giáo: Phêrô Trần Duy Duyệt & Cô: Maria Trần Thị Nhân
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA ĐỖ MUÔN PHÚC LÀNH
Cho cuộc sống của Thầy Cô hôm qua, hôm nay, và mãi mãi.
LỜI TRI ÂN:
Nhìn lại với những cống hiến thầm lặng, vĩ đại và đầy tâm huyết của quý Thầy Cô. Còn mình cái tuổi ngây ngô đầy hồn nhiên năm ấy, cảm giác của những lần đặt chân tới trường, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, hồi hộp có, lo sợ cũng có. Thế rồi ngày qua ngày “ta thấy không tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẻ”. Thành quả hôm nay chính là lao công của Thầy Cô giáo dục.
Cảm ơn Thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em.
Cảm ơn Cô đã cho em những năm tháng thật tuyệt vời.
Cảm ơn Thầy Cô đã cho chúng em một nền tảng vững chắc bước vào đời, những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời cắp sách đến trường. Có lẽ những lời cảm ơn là không bao giờ hết. Cũng như tình yêu thương của Thầy Cô dành cho chúng em cũng không phai mờ qua thời gian năm tháng. Những con người ấy mang trong mình một sự nghiệp cao cả: “trồng người”. Họ là những người mà chúng em hằng kính trọng và tri ân.
HOÀI NIỆM:
Sau 43 năm ngôi trường Tiến Đức thân yêu đã không còn tên gọi và đi vào dĩ vãng. Cũng chính là bấy nhiêu năm vì thời cuộc nên đại đa số chúng ta không còn những giây phút đầy thơ mộng và tung tăng của cái tuổi học trò. Dòng đời khi lặng lờ, lúc sóng gió, mỗi ngày cứ chuyên chở chúng ta đi trên vạn nẻo đường… Mỗi ngày sống có thể là một dặm đường cách xa, làm phai nhạt tình học trò và bao chuyện của cái tuổi đầy hồn nhiên năm ấy. Giờ đây xin ghi lại đôi điều còn đọng lại trong ký ức của tôi, nơi mái trường Tiến Đức thân yêu, hầu gợi nhớ trong ta bao kỷ niệm thật hồn nhiên, để chúng ta cùng nối kết và xích lại gần nhau hơn trong nghĩa tình bạn cũ năm xưa.
Đồng thời đây cũng chính là lúc để chúng ta bày tỏ niềm tri ân đến quý Thầy Cô, đã đem hết tâm huyết vì tương lai của chúng ta.
+ Thời điểm lớp chúng tôi có ba điều được đổi thay so với lớp Nhất của các bậc đàn anh đàn chị đi trước:
1. Trước hết lớp Nhất được đổi tên gọi là lớp Năm.
2. Kế đến Thầy Cô không phải người làng mà là một Soeur Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình Nha Trang. Soeur Matta Nguyễn Thị Thịnh về phục vụ tại Giáo xứ dạy dỗ, mà chúng ta quen gọi là Chị Thịnh (Soeur được Chúa gọi về ngày 09/11/2017).
3. Cuối cùng là thay đổi phòng ốc, từ nhà gỗ ván, tường gạch taplô, qua học phòng lớp mới, trường xây khang trang đẹp đẽ, mà nay còn dấu tích các phòng ấy là phòng học giáo lý Giáo xứ hiện nay.
Các bạn thân mến:Làm sao quên được cái ngày ấy, nhất là các bạn nữ. Ngày Chị Thịnh từ giã các em sau khi gần kết thúc năm học để về Dòng mẹ Nha Trang. Các bạn nữ cùng nhau òa khóc, đuổi theo xe chở chị xa dần. Tiếc rằng tôi không nhớ trọn lá thư mà ai là tác giả, chỉ xin trích lại đôi phần mà tôi nhớ được: “Một buổi sáng đẹp trời, nơi khung trời cao nguyên ấy….Chị đã ra đi theo tiếng gọi của ơn thiêng cao cả…Nơi khung trời cao nguyên chúng em cầu nguyện và thương mến chị rất nhiều…”
Giã từ bậc Tiểu học, đó là điều đáng nhớ đối với số đông các bạn nữ. Khi bước vào bậc Trung học, lại là điều đáng nhớ đối với các bạn nam. Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, hôm ấy là ngày thứ hai, theo thông lệ có chào cờ đầu tuần. Chúng ta toàn bộ các bạn nam đồng tình ra chào cờ, nhưng đều đi chân không và bỏ dép trong lớp. Chào cờ xong, Thầy Uy kêu từng bạn một, lên trước cột cờ úp mặt vào tường, đánh mỗi người ba roi. Sau đó Thầy bắt tất cả về nhà lấy dép khác, thế là ngày hôm đó, tất cả các bạn nam trong lớp đều đi hai đôi dép. Thiết nghĩ đấy là một điều đáng nhớ cho tuổi đời học trò ưa thích “trác lạc”. Rồi còn bao chuyện khác nữa, nào là bắt kỳ nhông, tắc kè bỏ vào bóp bút của các bạn nữ, để vào giờ học các bạn ấy mở bóp ra lấy bút liền la lên… Nào là cứ tới giờ ra chơi trốn sang nhà bạn Xuân hút thuốc lào, bị Thầy Ái rình bắt được, mời lên văn phòng trừ điểm hạnh kiểm tháng đó… Nào là động một tí “thưa thầy, thưa cô”… Ôi hồi đó, sao mà nam nữ chúng mình lại ghét nhau đến thế!
Các bạn thân mến:
Bao chuyện đã qua, đến rồi đi, không bao giờ còn tìm lại được. Có chăng là những kỷ niệm mà theo năm tháng phai mờ dần. Bởi thế, thời gian chính là sự đổi thay, nhưng trong tôi và các bạn ít nhiều vẫn còn đọng lại những cảm xúc đầy ý nghĩa và ấn tượng khó quên. Trong những lời chỉ dạy hoặc giáo dục răn đe của Thầy Cô: Nguyễn Thị Chinh, Lê Thị Đình,Trần Thị Minh Thư, Trần Duy Duyệt, Cao Thị Lục, Soeur Nguyễn Thị Thịnh. Các bạn ạ tôi còn nhớ mãi những lời động viên khích lệ ươm mầm cho ơn gọi đi tu của Chị Thịnh. Chắc nhờ đó mà thành quả trong ơn gọi lớp ta khá dồi dào. Nhưng cho dù ở đấng bậc nào, khi con thuyền đưa ta vào biển cả cuộc đời, gói hành trang mà ta đang có…Qua chuỗi ngày với những vinh nhục, thăng trầm, những nụ cười và tiếng khóc, những thao thức âu lo, những thành công hay thất bại, chúng ta sẽ nhận ra được tình yêu thương của quý Thầy Cô với bao tâm huyết đã dành cho chúng ta và chúng ta cần trân trọng. Bởi những điều ta tích lũy được, ít nhiều cho cuộc sống hôm nay, đều được dệt nên từ sự ân cần giảng dạy của quý Thầy Cô và mái trường thân yêu ấy.
Ngày nay có người đã bước lên bàn Thánh đó là Linh mục Giuse Trần Hữu Từ. Có những người đã sống đời tận hiến hy sinh phục vụ như các Soeurs: Trần Thị Hướng, Nguyễn Thị Hường, Trần Thị Kim Hứa, Nguyễn Thị Khiêm, Trần Thị Kim Khương, Cao Thị Ngọc Lan. Có người đã ra đi về cõi Vĩnh hằng như bạn Đậu Quang Hương, Trần Văn Phương, Trần Quốc Phước. Có người làm Ông Bà Cố như bạn Phạm Thị Thanh Minh, Nguyễn Thái. Có những người đã là Ông nội Bà ngoại. Nhưng cũng có những người, nay vẫn chưa tìm thấy cho mình “chiếc xương sườn cụt của ta” nữa phần đời để bớt chút lẽ loi cô quạnh. Giờ đây người trẻ nhất trong lớp đã 57,58 kẻ lão làng có hơn thì cũng phải 61,62 mà chúng ta đã dành cho nhau được những gì…?
Giờ đây khi mõi gối chồn chân, nhìn lại cuộc đời là cánh diều đã đưa ta đến những chân trời mới với biết bao đổi thay thăng trầm trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Muốn tìm về chút gì của lớp học thân quen, của sân trường mùa cây thay lá, mùa trổ chồi non, mùa phượng nở đỏ rộ cả sân trường mà nay đã dần đi vào quên lãng.
Nhìn lại “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”. Hôm nay khi lật lại “trang sử” của lớp chúng mình bị bỏ quên trong dĩ vãng, tôi không thể dựng lên được hết tất cả mọi vấn đề, mọi chuyện “ngày xưa thân ái ấy”. Nhưng ít nhiều cũng gợi lên đôi nét chấm phá của lớp chúng ta.
Các bạn thân mến: Để kết thúc “Truyện Kiều”, thi hào Nguyễn Du đã hạ bút bằng hai câu thơ rất từ tốn:
Lời quê chắp nhặt dông dài.
Mua vui cũng được một vài trống canh”.
Tôi xin mượn hai câu thơ kết Truyện Kiều này để phần nào bày tỏ “Nỗi Lòng” sau khi đã “Lời quê chắp nhặt dông dài” những dòng suy tư thô thiển. Như một chút gì hoài niệm về mái trường xưa thân ái. Như một chút gì hâm nóng tình bạn bè, trong những chuỗi ngày chúng ta đã và đang sống để nối trọn vòng yêu thương như sợi dây níu giữ quãng đời trong trẻo nhất. Để trong cuộc sống thường ngày sau mỗi lo toan bận bịu, chúng ta còn có những giây phút của một thoáng suy tư khi chúng ta cùng với Nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng “Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời…Ngồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày mai…”
Với tất cả chân tình, xin Tri ân và Tưởng nguyện đến quý Cha nguyên Quản xứ đã thương dạy chúng con về Lẽ Đạo.
Cùng quý Thầy Cô giáo đã ân cần giảng dạy để chúng em nên người.
Cầu chúc ơn Chúa luôn đong đầy và ban Bình an cho chúng ta, để mọi người luôn chu toàn ơn gọi trong đấng bậc mình.
Tác giả bài viết: H.T.P – BĐD Lớp Năm 1970 - 1971
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn