TRONG HỌA CÓ MAY
Mấy ngày nay làng Châu sơn gió mưa vần vũ, báo hiệu đông rét đã về, một mùa đông được dự đoán sẽ còn khốc liệt hơn nhiều so với những mùa đông cũ, khi cơn bão Covid vẫn tung hoành ngang dọc và lan dần vào giáo xứ chúng ta.
Biết rằng trước sau gì rồi nó cũng sẽ đến, nhưng không ai có thể ngờ dịch bệnh lại đến nhanh và lan rộng ra đến như vậy, chỉ trong khoảng 1,2 ngày số ca nhiễm và nghi nhiễm đã lên đến hàng chục, các ca F1, F 2 liên tục tăng cao theo chiều hướng xấu khiến cả làng ai cũng sợ hãi lắng lo, kèm theo đó là nỗi bất an tràn ngập, không khí làng Châu bỗng mất vẻ trong lành tĩnh lặng vốn có lâu nay.
Nếu theo dõi kỹ tình hình dịch bệnh, rõ ràng giáo xứ Châu sơn, nghĩa là chỉ tính riêng thôn hai và thôn ba thì Covid vẫn đến chậm, chậm hơn rất nhiều so với các thôn buôn, làng xã và các vùng phụ cận xung quanh, trước nay chỉ có một ca FO duy nhất cách nay đã mấy tháng, mà bây giờ cũng đã chữa trị an toàn, cả gia đình và khu xóm chẳng ai dính bệnh.
Và đến bây giờ, khi đại dịch đã phủ khắp hang cùng ngõ hẻm, người dân Việt Nam nói chung đã quen dần với tai ương họa nạn, chúng ta cũng đã ở trong tâm thế sẵn sàng đối phó, tiếp nhận nếu chẳng may lây nhiễm, cộng với việc vắc xin đã phủ sóng tương đối đầy đủ, thì chuyện Covid đến với làng Châu sơn trễ hơn các nơi khác đúng là một điều may, hầu hết người dân hai thôn đều được tiêm phòng Modrena, Pfizer và Astra Zenecca, những loại vắc xin tốt nhất thế giới, nên dù có nhiễm cũng đỡ nguy hiểm hơn, như người xưa đã có câu: phòng bệnh hơn chữa bệnh là vậy!
Và đặc biệt khi họa tại ập đến, chúng ta lại nhận được những lời yêu thương san sẻ, ủi an lẫn nhau từ anh em bạn hữu họ hàng, cháu con làng nước, đó là sợi dây nối kết tình cảm thiêng liêng cao quý mà chỉ khi hoạn nạn bần cùng người ta mới bộc lộ ra, vì cuộc sống, không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui, hạnh phúc song hành luôn mãi .
Chúng ta cũng may mắn vì luôn có Chúa nâng đỡ phù trì, đầu làng có Đức Mẹ Maria che chở, có ngôi Thánh đường là chỗ tựa nương, giữa làng có Ông Thánh Antôn linh thiêng cầu khẩn, cuối làng, trên đỉnh Sion, có Đức Kitô, vua vũ trụ hằng giang đôi tay bảo bọc đỡ nâng, và bóng núi cao tỏa mát cho dòng đời luôn cuộn chảy, cho làng Châu mãi là nơi cư ngụ an lành,nối tiếp nhau bao thế hệ muôn đời con cháu sinh sôi và triển nở...
Và khi thấy các hội đoàn nam nữ, các anh các chị trong giáo xứ Châu sơn tích cực chung tay góp sức, hỗ trợ lương thực thuốc men quần áo tiền bạc cho bệnh nhân, cho những nơi phong tỏa ngặt nghèo tù túng, chúng ta may mắn học được từ họ cách sống yêu thương và trách nhiệm với tha nhân, với cộng đồng và với quê hương non nước, cảm ơn những tấm lòng nở hoa thiện hảo giữa gai chông ...
Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua, chắc chắn thế, khó khăn rồi cũng dần biến mất, hết đông rồi sẽ đến xuân, hoa sẽ lại rực vàng trên khắp thung đồi lũng vắng, mong xuân mau về xua hết mọi điêu linh, và làng Châu lại ắp tình yêu mến...
Tác giả bài viết: Nguyễn Khải
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn