Chia sẻ
Trọng kính Đức Cha Giáo phận, cha Quản xứ & cha phó Gx Long Điền, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em trong gia đình linh tông, huyết tộc cùng cộng đoàn phụng vụ!
Sống thì lai láng! Chết thì tính tháng tính ngày!
Vì thuận tiện lịch mục vụ của Đức Cha Giáo phận và các cha, trong tinh thần sống Mầu nhiệm các thánh thông công cùng với tâm tình uống nước nhớ nguồn! Chiều hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta tụ họp nơi đây hiệp lời cầu nguyện cho cha cố Phaolo thân yêu nhân ngày lễ giỗ 18 năm cha về với Chúa! (16/8/2007-2025)
Thưa cộng đoàn! Có lẽ chúng ta nên dành một chút lắng đọng để suy tư về sự sống đời sau. Vì đã là con người thì ai cũng sẽ có ngày “cùng tận”! Hỏi rằng những khuôn mặt thân thương này, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm nữa ai còn ai mất, ai ra đi ai ở lại trên trần gian này? Vì thế một Đan sĩ đã tâm sự trên giường bệnh:
“ trăm năm trước chưa có ta
rồi trăm năm nữa lại ta không còn
xác thân với một mảnh hồn
từ đâu mà đến lại buồn đi đâu?”
Với 4 câu thơ trên vị này đã “gõ” vào cánh cửa nhiệm mầu và gặp câu hỏi lớn: từ đâu mà đến lại buồn đi đâu? Hỏi! Nhưng thực ra đan sĩ này đã trả lời và chân nhận về thân phận con người: ví như nước biển bốc hơi theo mây bay thật xa, rồi thành mưa rơi xuống ….rồi lại theo sông chảy về với nguồn là Biển; Vậy thì con người cũng thế thôi! vì khi Chết là trở về với Chúa! Bởi đó chúng ta cần xác tín: kiếp người thật mong manh ngắn ngủi! Mà nhiều lúc chúng ta quên? TV 103,16-17 cũng nhắc nhở:
“kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi… ;
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình”
Thưa cộng đoàn! Trong thời gian giáo hội gặp nhiều khó khăn mà Linh mục còn đó, nhưng nhà thờ không có; bàn thờ không còn, thì linh mục ví như một bàn thờ đã được xức dầu và thánh hiến, mọi người hiệp dâng thánh lễ trên đôi tay của ngài. Nhưng cũng có những thời điểm nhà thờ, bàn thờ, linh mục không còn thì mỗi “lồng ngực” của giáo dân là một bàn thờ.
Con muốn dùng hình ảnh trên để nói lên mối tương quan giữa các linh mục và cộng đoàn Dân Chúa trong hình ảnh Trái Tim! một trái tim trong lồng ngực! từ Trái tim phát xuất mối tương quan mật thiết đó là tình yêu. Điều mà Đức Giêsu nói: “các con hãy yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương các con” Cha cố Phaolô không còn nữa, ngài không còn hiện hữu bằng xương bằng thịt với chúng ta nhưng trái tim phục vụ của cha cố vẫn đang hoà nhịp đập với chúng ta mỗi ngày.
Nếu ngược dòng lịch sử giáo phận, chúng ta biết: nơi vùng đất này có một phần da thịt, xương máu của Cha cố Phaolô. Ngài đã gieo hạt-ươm mầm và làm cho đời sống đức tin trong giáo phận Ban mê thuột, cách riêng cho giáo xứ Long Điền trổ sinh hoa trái. Các giáo xứ chung quanh cũng đã in dấu chân mục tử của cha cố. Chắc hẳn lúc sinh thời, Cha cố luôn mong ước: Mỗi người chúng ta, luôn có một Trái tim nồng cháy, lòng khát khao yêu mến Chúa trong bí tích thánh thể và được nuôi dưỡng nhờ sức sống thần linh, để rồi chúng ta cùng chia sẻ cho con người hôm nay đang đói khát tình yêu của Thiên Chúa.
Mến chúc cộng đoàn luôn sống niềm hy vọng hướng về trời cao, và trong khoảnh khắc cuộc sống, chúng ta cầu nguyện như thi sĩ Tagore:
“ Lạy Chúa! Khi cuộc đời con hoàn tất,
và việc thế gian con đã chu toàn
Trong thinh lặng, con sẽ đứng trước Nhan Ngài
Để chiêm ngưỡng dung nhan.
Thân con đây! như đàn hạc hoài hương bay về tổ núi cao
Xin cho đời con phiêu du tới quê hương ngàn thu”
Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban Ơn Cứu độ cho cha cố Phaolô và chúc lành cho chúng ta trong Năm Thánh này. Amen!
Đan sĩ LM Phan Sa Trần Huy Huề
Tác giả bài viết: Đan sĩ LM Phan Sa Trần Huy Huề
Những tin cũ hơn