NGƯỜI CON HOANG NĂM NÀO
(Phần ba)
(Sau khi Mary Lưu chia sẻ phần một của câu chuyện, thì Mary Lưu đã nhận được rất nhiều tin nhắn chia sẻ về câu chuyện này. Trong đó có những chia sẻ đặc biệt muốn gửi đến cô Diệu Nhi và Trung. Con xin được phép tiếp tục chia sẻ lên đây với mong muốn mọi người trong cuộc sẽ hiểu nhau hơn.)
1/ Lời chia sẻ từ Lan (người yêu của Trung) gửi đến Mary Lưu.
- Chào chị Mary Lưu. Chắc chị chưa biết em là ai. Em xin tự giới thiệu với chị, em là nguười yêu của anh Trung. Em là người tên Lan mà chị viết trong chuyện mới đăng hôm qua. Em đã theo dõi Facebook của chị từ rất lâu. Em rất thích những câu chuyện của chị viết. Chị viết đơn sơ nhưng chân thật và lôi cuốn người đọc rất nhiều. Có nhiều chuyện em đọc xong xúc động quá nên ngồi khóc một mình luôn.
- Đó là lý do mà em khuyên anh Trung nên nhờ chị viết để xin chị và bạn đọc của chị những lời góp ý chân tình như em đã từng đọc trên các bài viết của chị.
- Sau đó em nhờ chị giúp em viết thêm trong câu chuyện những lời này của em để gửi đến anh Trung chị nhé.
-Trung, anh! Em biết trong thời gian hơn hai năm nay anh đau khổ và dằn vặt lắm. Em biết vì sự ích kỷ năm xưa của ba em (cũng là ba của anh) nên đã làm cho anh hận đến như vậy. Thật khó chấp nhận phải không anh? Em hiểu, và rất hiểu điều đó. Hơn hai năm qua giữa anh và em đã trải qua bao nhiêu khổ đau và sóng gió, nhưng rồi cuối cùng thì cả anh và em đều cảm nhận được tương lai mình sẽ sống không thể thiếu nhau.
- Anh à! Anh hãy nhìn hoàn cảnh của em để tiếp tục sống tốt hơn. Anh cảm thấy bất hạnh, nhưng em còn bất hạnh hơn anh. Ít nhất thì anh vẫn còn biết được ba mẹ ruột của anh là ai. Còn em, em không được biết mặt ba mẹ của mình là ai cả. Lúc hai tuổi thì em được ba má nhận về làm con nuôi. Lúc mười lăm tuổi thì ba má của em dẫn em đến thăm người dì ruột. Người đó là bạn thân của má em. Lúc đó em mới biết được mình là con nuôi, và điều đau khổ hơn là ba mẹ ruột của em đã bị tai nạn giao thông và chết khi em vừa tròn hai tuổi. Ba mẹ của em mất đúng vào ngày sinh nhật của em. Em đau lắm. Em đã khóc suốt một thời gian dài. Việc học hành của em cũng sa sút. Sau đó nhờ có những lời khuyên cũng như sự yêu thương và chăm sóc của ông bà nội và ba má, nên em đã từ từ chấp nhận sự thật. Em đã đứng lên và làm lại tất cả để em có được như ngày hôm nay.
- Em xin anh hãy vì tình thương yêu mà tha thứ cho ba nhé. Ba là người đàn ông mà em ngưỡng mộ nhất. Khi mới biết anh thì em đã yêu anh rồi. Vì trong anh có hình ảnh của ba nhiều lắm. Từ cử chỉ cho đến sự tận tình, thì anh rất giống ba. Đó là điều làm cho em đã có cảm tình với anh ngay lần đầu gặp mặt.
- Em yêu anh, và em cũng yêu gia đình của em. Xin anh đừng bắt em phải chọn một trong hai anh nhé. Điều đó sẽ làm cho em đau khổ lắm. Em không thể lựa chọn, mà em muốn cả hai. Xin anh hãy vì tình yêu, vì máu mủ mà quên đi quá khứ. Xin cho em cơ hội được bù đắp tình yêu cho anh, và cho em có cơ hội cùng anh trả hiếu cho mẹ của anh. Cũng như có cơ hội để em trả hiếu cho ba má của em sau này. Người đời có câu: Công sinh không bằng công dưỡng.
2/ Lời nhắn nhủ của cô ....( mẹ của Lan)
- Cuộc đời ngắn ngủi lắm! ( đây là câu đầu tiên mà sau khi chào hỏi qua điện thoại mà cô đã nói với Mary Lưu)
- Trước hết em xin lỗi chị Diệu Nhi và cháu Trung nhé. Lúc đầu mới biết chuyện, vì quá sốc và quá bất ngờ cho sự vô tình và nhẫn tâm của chồng em, nên em đã vô tình có những lời làm tổn thương đến chị, đến cháu Trung, và những người xung quanh em. Còn bây giờ thì em đã suy nghĩ kỹ hơn rồi. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm phải không chị. Chỉ buồn là khi quen anh thì em hoàn toàn không biết gì về quá khứ của anh cả. Gia đình anh là người niềm quê lên Sài Gòn lập nghiệp. Rồi chúng em gặp nhau, yêu nhau, và cưới nhau. Em đã không hề hỏi và biết về quá khứ của anh. Đối với em lúc đó thì em chỉ cần hiện tại mà thôi.
- Không may mắn cho em và kể cả cho anh ấy là khi tụi em cưới nhau được hai năm thì em đã phát hiện mình mang căn bệnh nan y. Bệnh đó suốt đời em sẽ không mang thai được. Lúc đó em cũng đã khóc rất nhiều. Rồi cuối cùng thì tụi em cũng quyết định nhận bé Lan về làm con nuôi. Kể từ khi đó thì anh thay đổi tính tình hoàn toàn. Anh hiền lành và chu đáo hơn. Anh quan tâm và chăm sóc bé Lan như con ruột.
- Bây giờ biết chuyện của mẹ con chị thì em đã hiểu lý do vì sao anh ấy thay đổi tính tình. Có lẽ lúc đó anh đã ăn năn và hối hận cho việc làm của mình, nhưng có em bên cạnh nên anh không dám bộc lộ. Có nhiều lần anh ẳm bé Lan và nói, "Ước gì tất cả những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi thì cũng được người khác nhận chăm sóc và yêu thương. Như là ba đã yêu thương bé Lan của ba vậy." Nói rồi anh hôn bé Lan liên tục và hai mắt anh đỏ lên. Khi đó em chỉ nghĩ là anh quá thương bé Lan nên xúc động đến như vậy mà thôi.
- Cũng có lần em nghe anh ấy cãi nhau với ba má của anh ấy. Em có nghe được câu anh ấy nói, "Vợ của con bây giờ cũng là người Công Giáo, nhưng tại sao hồi đó ba má lại không chấp nhận người Công Giáo?"
- Em chỉ muốn kể lại để chị nghe mà không cảm thấy buồn. Anh ấy không hoàn toàn quên chị và cháu Trung đâu chị à. Em cũng là đàn bà, nên em cũng biết ghen tức và khổ đau như những người đàn bà khác, nhưng giờ đây vì bé Lan nên em đã bỏ qua được tất cả để chấp nhận sự thật rồi. Em mong chị cũng như cháu Trung cũng vì tình yêu thương mà bỏ qua tất cả. Hãy tha thứ cho anh ấy, và hãy đón nhận tình yêu mà ông Trời đã sắp đặt cho bé Lan và Trung được hạnh phúc nhé. Xin đừng để mọi chuyện đau khổ giữa ba người chúng ta lại đổ lên đầu hai đứa bé vô tội nữa. Vì giờ đây anh ấy đã là một người chồng, và là một người cha rất hoàn hảo đáng để được tha thứ và yêu thương.
3/ Lời chia sẻ của chú.....(ba của Lan)
Khi thấy chú nhắn tin và nói, "Tôi là ba của bé Lan. Người mà Mary Lưu viết trong câu chuyện vừa đăng." Mary Lưu vội vàng trả lời tin nhắn của chú. Sau đó thì trực tiếp gọi nói chuyện với chú và có nói chuyện với vợ của chú ( như đã chia sẻ trên) để hiểu rõ về chú hơn.
"Hello!" Đầu dây bên kia một giọng nói rất trầm ấm và còn khá trẻ. Trẻ hơn trong đầu của Mary nghĩ rất nhiều. Chú đã tâm sự với Mary Lưu nhiều lắm. Mary Lưu xin được tóm tắt để gửi đến cô Diệu Nhi, Trung, Lan, vợ của chú, và tất cả mọi người cùng đọc để hiểu được nỗi lòng của chú hiện tại hơn nhé.
- Tôi đau khổ lắm. Giá như tuổi trẻ của tôi hiểu biết hơn, bản lĩnh hơn, và trách nhiệm hơn, thì suốt mấy chục năm qua tôi không phải khổ đau như vậy. Tôi luôn hối hận vì sự nhút nhát và ích kỷ của tôi hồi đó. Giá như tôi không nghe lời cha mẹ của tôi từ bỏ người yêu và giọt máu của mình mà Diệu Nhi mang trong lòng. Thì có lẽ giờ đây tôi không phải hối hận, khổ đau, nhục nhã, và khó xử như bây giờ.
- Chỉ mình tôi mà đã làm liên lụy đến bốn người. Tất cả đều là những người mà tôi yêu quý nhất. Họ là tất cả lý do để tôi tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay. Mỗi khi xem phim hay đọc chuyện tiểu thuyết, thì tôi đều cảm thấy trường hợp của tôi trong đó. Tôi nghen tỵ với họ vì họ nói ra được. Trong khi tôi phải cố giữ và giấu giếm trong lòng mấy chục năm qua. Rồi khi bé Lan gửi phần một mà Mary viết cho tôi đọc. Thoạt đầu thì tôi cũng ngại, xấu hổ, và có phần trách thằng Trung tại sao lại đem chuyện gia đình ra xã hội. Rồi sau khi nghe bé Lan giải thích là ý của bé Lan muốn Trung nhờ Mary viết để xem ý kiến của người ngoài ra sao. Để thằng Trung thoát ra khỏi được sự thù hận mà chính tôi đã gây ra. Thú thiệt khi đọc phần một thì mọi ký ức của ngày đó như những thước phim quay chậm cứ lần lượt trở về trong đầu tôi. Đó là lý do mà tôi đã mạo muội nhắn tin để nhờ Mary viết thêm nỗi lòng của tôi vào phần kế tiếp nhé. Vì cô ấy và con trai tôi đã không còn muốn nghe điện thoại của tôi nữa.
- Trung à, dù con không nhận ba là ba của con, nhưng qua đây con cho phép ba xưng hô ba con với con nhé. Ba có lỗi với con và mẹ của con nhiều lắm. Như con đã từng nói, "Bây giờ ba có làm gì thì cũng không thể bù đắp cho tội lỗi của ba được."
- Con à! Ngày ấy tuổi trẻ của ba nông nỗi quá. Ba đã vội vàng, ích kỷ, và nhu nhược quá, nên ba mới phải lãnh hậu quả như hôm nay. Điều làm ba không chịu nổi là vì ba mà đã liên lụy và gây tổn thương cho nhiều người quá. Ba hối hận và đau lòng lắm.
- Con biết không, sau khi mẹ và gia đình ngoại của con rời bỏ Vĩnh Long vào Sài Gòn thì lúc đó ba đã biết hối hận rồi. Ba đã đi tìm kiếm mẹ của con khắp nơi mà không gặp. Rồi một người bạn của mẹ con nói với ba là mẹ của con đã lập gia đình rồi. Vậy là ba đã hết hy vọng để tìm kiếm mẹ của con, nhưng trong lòng ba vẫn hy vọng con vẫn còn sống. Con sẽ được sinh ra trong trong vòng tay yêu thương của mẹ con.
- Tạ ơn Thượng Đế. Tuy ba không có theo đạo Công giáo, nhưng Thượng Đế lại cho ba gặp được hai người đàn bà đều là người đạo Công giáo. Và bé Lan cũng theo đạo Công Giáo. Nhờ vậy mà ba đã được dì (mẹ của Lan) tha thứ và bỏ qua mọi quá khứ đáng xấu hổ của ba. Đặc biệt là ba đã không phải tiếp tục mang trong lòng của mình tội giết người nữa. Tội giết một đứa bé vô tội còn trong bào thai, lại chính là con ruột của mình thì thật đau và khó để được Thượng Đế tha thứ. Phải không con trai? Cũng vì vậy mà ba không còn mặt mũi và hy vọng mong được con tha thứ.
- Hôm nay dì cũng khuyên ba nên nhờ cô Mary Lưu gửi những tâm tình của ba đến con. Ba mong con sẽ đọc hết và suy nghĩ lại con nhé. Phần ba, thì ba không đáng được con tha thứ rồi, nhưng ba mong con hãy cố gắng giữ lấy tình yêu và hạnh phúc mà con đang có. Tuy bé Lan không phải máu mủ của ba, nhưng ba đã coi bé Lan là con ruột của ba rồi. Ba không muốn con giậm chân lên vết đổ của ba năm xưa. Nó đau lắm, hối hận lắm. Mà cho dù ba có thành công cở nào thì mãi mãi cũng không thể tìm thấy được sự bình yên trong lòng.
- Ngày đầu tiên bé Lan dẫn con về nhà chơi. Lúc đó tự nhiên trong lòng ba cảm thấy sao con gần gũi với ba quá. Con rất giống ba hồi còn trẻ. Trong lòng ba lúc đó thoáng qua một chút hoang mang và nghi ngờ. Chắc con còn nhớ khi đó ba có hỏi con, "Quê quán và gia đình của con ở đâu?" Lúc đó con trả lời ba, "Gia đình con đều ở Sài Gòn. Con đã được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Mẹ của con mở tiệm phở, và ba của con đi làm ăn xa không liên lạc được." Vậy là ba đành bỏ ý định nghi ngờ thoáng qua trong đầu của ba là con là con của ba. Giá như lúc đó con nói quê quán của con từ Vĩnh Long, thì có lẽ ba sẽ tìm hiểu và tìm cách liên lạc với mẹ của con sớm hơn. Vì cảm giác của một người cha luôn mách bảo với ba là: Con của ba còn sống.
- Cũng kể từ lúc đó thì trong lòng ba cảm thấy gần gũi và thương yêu con nhiều hơn. Rồi cho đến ngày gặp mặt mẹ của con, thì ba mới biết. Khi mẹ con chưa nói thì ba đã biết trăm phần trăm con là con trai của ba.
- Có lẽ ba nói đã quá nhiều rồi. Ba mong con suy nghĩ mà tha thứ cho ông bà nội cũng như ba của con nhé. Giá như ba chết đi để đổi được hạnh phúc cho con, thì ba sẽ chết mà không hối tiếc. Giả sử như có kiếp sau, thì ba vẫn muốn được làm ba của con. Mà lúc đó bằng mọi giá thì ba sẽ bảo vệ mẹ con của con đến cùng bằng một cách bản lĩnh hơn. Để lúc đó ba không còn phải mang trong lòng sự hối hận như bây giờ. Ba xin lỗi con. Anh cũng xin được xin lỗi hai người phụ nữ mà anh thương yêu nhất.
(Câu chuyện xin được dừng lại ở đây. Con [Mary Lưu] mong mọi người tiếp tục cho những người trong câu chuyện những lời góp ý thật chân thành nhé. Con xin cám ơn mọi người rất nhiều.)
Ps: Chú có nói, "Chú đã đọc hết tất cả các bình luận rồi. Chú xin gửi lời cám ơn đến tất cả bạn đọc của Mary Lưu. Chú rất trân quý vì những người bạn FB của Mary Lưu thật hiền lành và tốt bụng".
- - - - - - - - - - - - - -
Như con đã hứa với cô, chú, cũng như Trung và Lan thì con xin được nói lên suy nghĩ của riêng con thôi nhé. Có gì không phải thì mong mọi người bỏ qua cho sự nói thẳng, và nói thật của con.
Thật sự khi mới nghe kể (như con đã viết trong phần một và phần hai của câu chuyện) thì con cũng có một phần giận và trách cho sự vô tình của chú lắm. Con cảm thấy chú đã quá nhẫn tâm khi mà muốn cô phá bỏ đi đứa con của mình. Rồi sau khi liên lạc và nói chuyện với chú, với vợ của chú, và cả với Lan nữa. Thì con lại cảm thấy hiểu và thương chú hơn vì chú đã phải trả giá cho sai lầm của mình rồi. Vì không có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong lòng mà không nói ra được. Phải không chú? Giờ đây con chỉ ước mong sao Trung bỏ qua được sự thù hận để cùng Lan sống hạnh phúc.
Cũng tạ ơn Chúa vì cô Diệu Nhi cũng như vợ của chú đều là những người sống theo đức tin Công Giáo. Cả hai người đều đã tha thứ và bỏ qua cho chú rồi. Con rất trân quý và ngưỡng mộ sự khoan dung và vị tha của cả hai cô. Đặc biệt vì đức tin Công Giáo nên cô Diệu Nhi đã bằng mọi giá để giữ lại đứa con vô tội của mình. Để giờ đây cô có một người con giỏi giang và có hiếu như Trung.
Con hy vọng sau khi đọc được phần này thì Trung cũng sẽ suy nghĩ mà bỏ qua cho chú. Khi đó thì ước mơ hạnh phúc của Trung và Lan sẽ thành hiện thực, và lúc đó các bậc ông bà, cha mẹ, cũng sẽ yên lòng hơn.
Qua câu chuyện này thì con cũng rất mong muốn những người làm cha, làm mẹ. Đặc biệt là giới trẻ bây giờ nên ý thức cũng như trách nhiệm hơn, để sau này không còn những người phải ăn năn, và hối hận vì những việc làm thiếu trách nhiệm của mình nữa.
Mary Lưu
Tác giả bài viết: Mary Lưu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn