NGƯỜI CON HOANG NĂM NÀO
( phần hai)
Trong khi đang nằm nhắm mắt thì cô suy nghĩ nhiều lắm. Cô không biết phải xử lý làm sao để sau này không phải hối hận. Nghĩ đến người đàn ông đó thì cô không thể nào tha thứ được. Người mà đã từng hắt hủi và chối bỏ con của mình khi chưa chào đời. Ông cũng là người mà đã quên đi mọi trách nhiệm và lời thề hứa để chối bỏ người yêu của mình lúc mang thai. Người đã nhẫn tâm muốn giết bỏ con của mình thì làm sao để tha thứ hoặc là xem như không có gì. Chưa kể đến chuyện Trung và Lan là anh em lại càng không thể nào cưới được nhau, nhưng cô phải làm sao đây? Cô phải giải thích sao đây để không làm Trung tổn thương, và không làm cho Lan đau lòng. Bởi bấy lâu nay cô đã coi Lan như con dâu và cũng thương yêu Lan như con ruột của mình rồi.
Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng Lan nói với ba của Lan, "Máy đây ba, ba đo huyết áp cho bác đi. Chắc bác bị hạ đường huyết, bởi lâu nay huyết áp của bác thỉnh thoảng vẫn không được ổn".
Trong khi trong lòng cô đang rất tức giận khi gặp lại người đàn ông đó trong một trường hợp khó xử đến như vậy, cô không muốn người đàn ông đó đụng đến tay mình, nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại không thể nói lời từ chối. Rồi cuối cùng thì ông ấy cũng đỡ lấy cách tay và đo huyết áp cho cô. Chắc lúc đó ông ta cũng hồi hộp và lo lắng lắm. Rồi ông đã Tranh thủ khi mọi người đang nhốn nháo và không để ý, lại có lý do chính đáng là đo huyết áp nên ông ngồi sát với cô hơn. Vừa đo huyết áp ông vừa ghé vào tai cô nói nhỏ, và nói rất nhanh chỉ đủ cho cô nghe được mà thôi, "Xin em hãy giữ bình tỉnh để con cái được vui ngày hôm nay nhé. Chúng nó lấy nhau được, vì con Lan là con nuôi của vợ chồng anh."
Chỉ nói được câu đó thôi thì trên máy đã có kết quả là cô bị tụt huyết áp, nên mọi người lại nhốn nháo hỏi thăm và lo lắng cho cô.
Lúc này thì cô cũng đã bình tỉnh hơn. Giọng nói bên tai của ông ấy lúc nãy cũng làm cô nhẹ nhõm và bớt lo sợ phần nào. Bây giờ cô chỉ nghĩ làm sao để hiện tại không làm tổn thương đến con trai của mình, nhất là Trung cứ ngồi bên cạnh cô nét mặt có vẻ lo lắng và đau khổ lắm. Nhìn thấy Trung như vậy nên cô không muon để Trung phải khổ đau hơn nữa, nên cuối cùng thì cô cũng ráng ngồi dậy, giữ bình tĩnh, và nói lời xin lỗi vì sức khỏe nên đã làm phiền đến mọi người. Sau đó cô đã ra ngồi ăn cùng gia đình "sui gia" bữa cơm "thân mật" trong sự ngượng ngạo đến khó tả. Hơn nữa, cô và ba của Lan luôn lẫn tránh và nói qua chuyện khác khi mà bà nội của Lan mấy lần ngồi nhìn cô chăm chăm và nói, "Nhìn cô đẹp, sang, hiền lành, phúc hậu, và giống một ai đó quá, nhưng bây giờ già rồi nên tôi nghĩ mãi không ra."
Xong bữa cơm thì mẹ con cô lấy lý do sức khỏe không cho phép nên cáo từ ra về sớm. Trên đường về,Trung vừa lái xe vừa tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cô nhiều lắm, nhưng thấy cô mệt nên Trung không dám hỏi thêm. Mặc dù trong lòng Trung lúc đó ngỗn ngang muôn vàn câu hỏi và thắc mắc của mình về những chuyện vừa xảy ra hôm nay.
Phần cô, cô muốn giữ bình tĩnh cho Trung lái xe nên cô cũng không nói gì. Hơn nữa cô muốn có thời gian suy nghĩ kỹ hơn, và có thời gian bàn lại với cha mẹ của cô về chuyện này. Cô phải suy nghĩ kĩ để làm sao cho Trung và Lan thôi nhau mà không làm tổn thương đến cả hai. Thậm chí là cô không bao giờ muốn gặp lại ông ấy nữa.
Rồi tối hôm ấy cô cảm thấy mệt mỏi và phải nằm trên giường nghỉ ngơi, trong khi Trung và mọi người thì bận rộn với khách hàng ở tiệm phở vì hôm đó quá đông khách. Vì biết hôm nay cô mệt nên mọi người đã khuyên cô nghỉ ngơi và giao mọi việc cho Trung và ông bà ngoại của Trung giải quyết.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, nghĩ là Trung gọi có chuyện gì đó nên cô vội bắt điện thoại mà không kịp nhìn số. Đầu dây bên kia vẫn giọng nói trầm ấm và khá ấn tượng mà gần ba mươi năm qua cô mới được nghe lại khi nằm tại nhà Lan.
- Chào Diệu Nhi ( tên mà trước đây ông đã đặt riêng để gọi cô) anh là ...., là ba của bé Lan đây. Mong em lắng nghe anh chỉ vài câu thôi nhé. Bởi anh cũng khó khăn lắm nên mới dám gọi cho em. Đầu tiên là cho anh xin lỗi về chuyện quá khứ mà anh đã gây tổn thương cho em, cho con, và cho gia đình em nhé. Tội đó có lẽ không bao giờ em tha thứ cho anh được, và anh biết anh không có tư cách để nhận được tha thứ, mất chục năm nay anh luôn âm thầm tìm kiếm và dò la tin tức của gia đình em, nhưng tất cả đều vô vọng. Anh hối hận lắm, anh đau lắm, nhưng hiện tại xin em hãy giữ bình tĩnh để lo cho con cái của mình. Anh muốn gặp riêng em, hoặc là cho anh một cuộc hẹn vào sáng mai sau chín giờ sáng, giờ đó anh vào văn phòng thì dễ nói chuyện hơn ạ. Còn bây giờ thì anh chỉ muốn nói tạ tội cùng em mà thôi. Anh đã sai, và đã quá sai về tất cả mọi việc làm của anh trước đây. Mong em tha thứ và cố gắng giữ gìn sức khỏe, em nhé.
Nghe vậy thì cô quá bất ngờ và xúc động, nên chưa kịp nói gì thì cô nghe tiếng của Trung đang bước lên cầu thang tiến về phòng của cô, nên cô vội vàng cúp điện thoại luôn.
Cả đêm hôm đó cô trằn trọc mà không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau Trung thì đi làm, ba, mẹ của cô thấy cô còn mệt nên đã để cô nằm nghỉ ngơi thêm.
Nằm một mình lăn qua lăn lại, suy nghĩ thật lâu rồi nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn mười giờ trưa. Không hiểu sao cô lại cầm điện thoại lên và gọi cho ông ấy ngay. Khi điện thoại vừa reo lên một tiếng thôi thì đầu dây bên kia như đã chờ sẵn.
- A lô! Anh đây. Anh chờ em từ sáng tới giờ. Em đã ổn hơn chưa à?
Sau khi hỏi thăm và trao đổi vài câu, và ông ta đang nhắc đến chuyện hối hận vì năm xưa, thì cô cắt ngang và bắt vào chuyện chính ngay. Bởi cô không còn muốn dây dưa gì với ông ta nữa. Cô nói:
- Anh tìm cách đi. Thằng Trung và con Lan sẽ không đến với nhau được. Tôi sẽ không cho thằng Trung nhận anh là cha, và cũng không được gọi anh là cha, thằng Trung không có một người cha như anh. Dù con Lan là con nuôi của anh đi chăng nữa, dù hai đứa không có liên quan máu mũ gì, nhưng giữa anh và tôi không còn liên quan gì cả. Tôi không muốn gặp anh. Nói rồi cô nghẹn ngào và khóc nức nở, bao nhiêu nước mắt tổn thương cố giữ gần ba mươi năm qua cứ vậy mà tuôn trào.
Đầu dây bên kia ông cũng nghẹn ngào và xúc động không kém. Bổng đâu một vòng tay từ sau ôm lấy cô. Thì ra Trung đã xin về sớm để chăm sóc cô, nhưng khi vừa bước chân đến cửa phòng thì cũng đúng lúc cô gọi điện thoại cho ông ấy. Chuyện mà từ hôm qua tới giờ Trung nghi ngờ bây giờ đã là sự thật. Trung đã nghe nghe tất cả cuộc nói chuyện của hai người. Cộng thêm chuyện hôm qua tại nhà Lan nên Trung đã biết người đàn ông ấy là ba của mình. Sau đó Trung có nói chuyện với ông vài câu, nghe ông nói lời xin lỗi, rồi Trung vội vàng tắt máy để lo cho mẹ của mình.
Rồi từ từ thì sự thật không thể nào giấu giếm được nữa, khi mà ba mẹ của ông ấy đã nhớ và nhận ra cô là ai trước đây. Ông bà nhiều lần đích thân đến gặp cô và gia đình cô để xin lỗi và xin nhận lại đứa cháu ruột duy nhất mà ông bà có. Bởi vì mẹ của Lan bị bệnh nên không thể có con được. Đó là lý do họ xin Lan làm con nuôi, và họ cũng cưng chiều và yêu thương Lan như con ruột.
Thời gian đầu mới biết chuyện về mẹ con của Trung, gia đình của Lan tưởng chừng như không thể nào níu kéo được nữa. Bởi mẹ của Lan không thế chấp nhận sự thật đó. Bà không thể nào tin chồng bà, ba mẹ chồng của bà lại cố ý giấu giếm bà hơn hai mươi năm qua. Điều ghê sợ hơn nữa là chính những người đó lại muốn giết Trung ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Bà đau lắm, buồn lắm, bà không còn muốn sống trong căn nhà đó nữa. Cũng mấy lần bà đã đưa ra yêu cầu được ly hôn, nhưng cuối cùng vì quá thương yêu gia đình này, yêu thương Lan, và yêu luôn cả sự hy sinh, tận tụy chăm sóc lúc bà đau ốm, và sự thay đổi tính tình của ông ấy nên bà đành ở lại.
Phần mẹ của Trung. Cô đau khổ hơn mẹ của Lan rất nhiều. Mới đầu, cô cũng muốn một lần nữa đem Trung đi thật xa để trốn tránh tất cả, trốn luôn cả người cha của Trung mà cô gọi là người vô lương tâm, vô trách nhiệm, người không xứng đáng được làm cha của Trung, nhưng vì quá thương yêu Trung nên lần này cô đành để cho Trung quyết định mọi chuyện, vì giờ đây Trung đã quá đủ trưởng thành để quyết định mọi thứ rồi.
Trong thời gian hơn hai năm qua kể từ khi gặp lại ông ấy, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn, suy nghĩ nhiều hơn, và cuối cùng thì trong lòng cô cũng nguôi ngoai phần nào. Cô cũng muốn tha thứ cho ông ấy (dù hiện tại rất khó) để những năm tháng còn lại cô sống được nhẹ nhàng hơn. Cô đã quyết tâm không bao giờ yêu ai nữa, dù bên cạnh cô luôn có những người đàn ông đeo đuổi cô. Cô muốn sau khi lo chuyện gia đình cho Trung thì cô sẽ dùng hết khả năng, tài sản, và thời gian của mình để tham gia vào các nhóm từ thiện. Cô muốn có cơ hội giúp đỡ và cưu mang những người phụ nữ cơ nhở như cô trước đây, để họ không phải hối hận về sau.
Còn riêng Trung, dù rất yêu thương Lan, và cũng có thể không sống được khi phải xa Lan. Trung cũng biết Lan là người không liên quan gì trong chuyện quá khứ, nên Trung vẫn luôn yêu thương và an ủi Lan. Cũng xin Lan cho Trung thời gian để giải quyết mọi chuyện, nhưng hiện tại thì Trung chưa thể chấp nhận được. Trung vẫn không muốn nhận những người muốn giết bỏ mình từ khi còn trong bào thai để làm cha, để làm ông bà nội, kể cả là cha, là ông bà nội vợ. Những người đó đã làm cho mẹ của Trung, ông bà ngoại, dì của Trung, và cả Trung đau khổ biết chừng nào. Đối với Trung cho dù bây giờ họ có xin lỗi hay làm gì đi chăng nữa, thì cũng không thể nào bù đắp được những khổ đau mà họ đã gây ra cho mẹ con của Trung.
Chuyện này đã kéo dài hơn hai năm nay rồi mà vẫn chưa giải quyết được. Nhiều lần Trung và Lan đã thử chia tay nhau, nhưng cả hai đều đau khổ, dằn vặt, và cũng cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau được, nên cuối cùng thì cả hai lại quay lại với nhau.
Trong những lần giữa hai bên người lớn nói chuyện với nhau thì ông bà nội cũng như ba của Trung có đưa ra đề nghị là. Trước hết thì họ vẫn muốn nhận lại Trung là máu mủ, rồi sau đó vẫn tiếp tục lo đám cưới cho Trung và Lan.
Còn nếu như Trung vẫn nhất định không muốn nhận lại cha ruột và gia đình bên nội, thì họ cũng đành phải chấp nhận và chiều ý của Trung, vì họ không xứng đáng để nhận lại con/cháu của họ. Điều làm họ vui và mong muốn nhất hiện tại là Trung và Lan vẫn yêu nhau, như vậy thì họ sẽ cơ hội để bù đắp cho Trung sau này.
Bây giờ mọi thứ đều chờ vào sự quyết định của Trung. Mẹ của Trung cũng như mẹ của Lan cả hai đều không còn phản đối nữa, cả hai đều muốn hy sinh, để cho con cái của mình được hạnh phúc.
Còn phần Trung hiện tại thì Trung không muốn nhận ai là người thân yêu ruột thịt của mình cả. Hơn hai năm qua thì chỉ có Lan và gia đình Lan đến nhà Trung thôi. Còn Trung, Trung không còn muốn bước chân tới nhà Lan dù là nửa bước. Trung không muốn, và cũng không dám đối diện trực tiếp với gia đình của Lan ( cũng là ba ruột của Trung) nữa. Giờ đây Trung đang rất đau khổ. Trung vẫn chưa bỏ qua được sự thù hận trong lòng vì bị bỏ rơi. Chỉ một điều duy nhất còn giữ chân của Trung lại đó là Lan. Vì Trung vẫn còn yêu Lan rất nhiều, và đây cũng là điều làm cho Trung đau khổ và khó quyết định nhất. Dù Trung biết trong chuyện này Lan hoàn toàn vô tội.
Trong thời gian này Trung rất mong nhận được chia sẻ và góp ý của mọi người nhiều lắm. Xin mọi người hãy cho Trung một lời khuyên chân thành nhé.
Hết phần hai
(Mong mọi người sẽ tiếp tục đón đọc phần ba trong kỳ tới).
( ps: đúng ra câu chuyện sẽ được dừng lại ở đây, nhưng Mary Lưu (người viết) không ngờ sau khi đăng phần một, thì Mary đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người thân quen của Trung gửi đến. Để nhờ Mary Lưu tiếp tục chia sẻ những lời chân thành và rất muốn nói, nhưng có lẽ vì sự ngăn cách nào đó mà mọi người đã không dám nói thẳng, hoặc là lắng nghe nỗi lòng của nhau nữa. Vì phần hai đã quá dài, nên con đành phải đăng những lời tâm tình và gửi gắm đó vào phần ba. Con mong cô Diệu Nhi, Trung hãy thông cảm cho con, vì con không thể nói trước với Trung và cô là tin nhắn của ai được. Vì cô và Trung mong con góp ý, nhưng trong chuyện này thì con không đủ khả năng, và con cũng không biết góp ý làm sao cả, nên con sẽ tiếp tục đăng phần ba để mọi người hiểu nhau hơn, và lúc đó con mong tất cả mọi người vì tình thương sẽ tiếp tục cho gia đình của Trung những lời khuyên thật chân thành nhé.
Một lần nữa, con [Mary Lưu] xin chân thành cám ơn tất cả những người đã thương yêu và tin tưởng con. Đặc biệt là các bạn đọc, cũng như những trang web và những người đã chia sẻ bài viết của con. Nếu như không có những bạn đọc và mọi người đã thương yêu, bình luận, like, chia sẻ, và đồng hành cùng con, thì những bài viết của con sẽ thật vô nghĩa.
Thank you all!)
Mary Lưu
Tác giả bài viết: Mary Lưu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn