MỘT BẬC GIÁO PHỤ KHẢ KÍNH

Chủ nhật - 16/08/2026 08:44
ngày 23.8.2025, cha Anrê Đỗ Xuân Quế cũng lặng lẽ lìa đời. Thế là, chỉ trong vòng hai tháng phù du, hai cây đa cây đề của làng thánh nhạc thánh ca rủ nhau về trời.
cha Anrê Đỗ Xuân Quế
cha Anrê Đỗ Xuân Quế


MỘT BẬC GIÁO PHỤ KHẢ KÍNH

                                                                    

●Francis Assisi Lê Đình Bảng.
 

1.Trung tuần tháng 6 vừa rồi, ngày 17, linh mục nhạc sĩ Phê rô Kim Long thanh thản ra đi. Một sự kiện gây chấn động trong lòng Hội Thánh Công giáo ở Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực thánh nhạc thánh ca thì cái tin ấy phải được ghi nhận như là một tiếng sét đánh ngang trời, một dấu lặng, làm nghẽn mạch. Riêng tôi tự dưng, có cảm tưởng ngưng đọng và như có cái gì khép lại một dòng chảy đang phơi phới tuôn trào khởi sắc, từ bộ tứ “nhất Dũng, nhì Kim, tam Hoà, tứ Long”, diễn ra ngay sau khi Công đồng Vaticanô II (1962-1965) mở cánh cửa cho văn hoá nghệ thuật bản địa(*). Tiếp theo là ngày 23.8.2025, cha Anrê Đỗ Xuân Quế cũng lặng lẽ lìa đời. Thế là, chỉ trong vòng hai tháng phù du, hai cây đa cây đề của làng thánh nhạc thánh ca rủ nhau về trời. Cái thư viện của thánh nhạc thánh ca Công Giáo Việt Nam đóng cửa. Dường như có một khoảng trống nào đó giữa thế hệ trước và sau, không liền lạc, nối kết. Vì đến nay, dư âm vẫn như còn vướng vất xa gần đâu đấy những còn, mất, quyến luyến, chưa nguôi. Tin cha Quế mất, thật lòng, có khiến tôi mang cảm giác hụt hẫng và bàng hoàng một chút. Không hẳn vì nỗi niềm tự nhiên bởi cảm tính sinh ly tử biệt, khi biết Cụ đã bước một bước vào cái cõixấp xỉ một trăm năm”, được coi là đại thượng thọ. Xưa nay, hiếm lắm, có chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói theo miệng đời thì như thế làrộng rãi, Chúa đãi của cho rồi còn gì. Với cả hai cha, tôi đều có khá nhiều kỷ niệm, trong đời thường và trong cõi thiêng liêng, trong thánh nhạc thánh ca, mặc dù chỉ là một gã lang thang hát ngao ở góc khuất đền thờ, được hầu chuyện bên lề các cuộc bàn luận kinh điển của các đấng bậc.
 

Riêng, với cha Quế và của cha Quế, thì không sao kể hết. Bao la. Có đấy, nét chữ gửi gắm lời dặn dò và tâm tình của Cụ. Tôi còn lưu giữ đây, như là di chúc. Năm 2006, nhân dịp phát hành tập Kỷ Yếu tu viện Mai Khôi 50 năm, chiếc nôi ương ấp biết bao con người, vô số tên tuổi đã thành danh, đạo cũng như đời, mấy chục năm qua. Cha gửi tặng tôi, kèm theo bức thư và chữ ký của ngài, còn y nguyên. Như bạn đọc đang thấy trước mắt.
 

Ngày 22,3,2006.
Anh Bảng thân mến,
Cám ơn anh đã gửi sách tặng. Bài anh viết về báo Thông Cảm dịp Mai Khôi kỷ niệm 50 năm, tôi chưa đăng. Sẽ đăng trong một tập sách nói riêng về Câu Lạc Bộ Phục Hưng và Liên Đoàn Sinh Viên Công giáo.
Xin gửi tặng anh tập Kỷ Yếu Mai Khôi 50 Năm.

Thân mến

Chữ ký

 

1

 

Đến tháng 10. 2009, trong buổi ra mắt bộ sách Ở Thượng Nguồn Thi Ca Công Giáo Việt Nam của tôi tại nhà sách Đức Mẹ của Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn, cha Quế là một khách mời trên hàng ghế danh dự của tôi. Ngài có hiện diện từ đầu đến cuối, rất hào hứng theo dõi. Sau đó ít lâu, ngài gửi tôi lá thư với những dòng chữ này:Anh Lê Đình Bảng thân mến, lâu ngày không gặp nhau, nên hôm nay gặp lại người đã cùng tôi sát cánh trong Nội San HÁT LÊN MỪNG CHÚA, chút hoài bão tôi hằng ấp ủ trong tâm huyết. Càng mừng hơn nữa khi thấy rằng giấc mộng nhà thơ ôm ấp ngay từ khi còn trẻ nay đã thành hiện thực và là một đóng góp không nhỏ cho nền thi ca Công giáo Việt Nam. Về các nhà thơ đời, chúng ta đã có Thi Nhân Việt Nam của tác giả Hoài Thanh, Hoài Chân. Về thơ đạo, chúng ta lại có Lê Đình Bảng với bộ sách trường thiên Ở Thượng Nguồn Thi Ca Công Giáo Việt Nam. Điều đập mạnh trước tiên vào mắt tôi là vẻ đồ sộ của tác phẩm. Công trình này gồm 6 tập, gần 5000 trang giấy mỏng, in đẹp, trình bày rất trang nhã, bắt mắt. Bộ sách đã có buổi trình làng rất ấn tượng, thu hút đông đảo, dễ đến 700-800 bạn đọc ngồi kín sảnh đường từ khắp nơi nghe tin tựu về, được tổ chức bài bản, có nghệ thuật, vừa lòng vừa ý mọi người. Nói nhỏ với anh, nhé. Anh nghe.

Tôi đã đọc, ngay khi nhận được sách. Nhưng mới chỉ đọc những chỗ tôi biết và thích, chẳng hạn như trích đoạn viết về Tác Phẩm Đầu Xuân của nhóm Thanh Niên Công giáo Nam Định, trong đó có Hồ Dzếnh (sau 1954 vào Nam thành Tinh Việt Văn Đoàn), xuất bản đầu năm 1945 và những giai thoại viết về Đức cha GB. Nguyễn Bá Tòng khi ngài tiếp nhà thơ Thế Lữ tại toà giám mục Phát Diệm và trong tủ sách của ngài tôi đọc thấy rõ các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn. Ngoài ra, chắc còn nhiều điều thích thú khác nữa mà phải dành nhiều thời gian sau này để đọc trọn bộ mới biết. Cảm giác của tôi khi nhận được và đọc bấy nhiêu chữ nghĩa, là cảm phục cái sáng kiến, cái lòng kiên trì và khổ công sưu tầm, biên soạn của nhà thơ. Chỉ bấy nhiêu thôi, thiết tưởng cũng đã đủ để độc giả trân trọng, yêu quý và đón nhận tác phẩm và tác giả rồi.

Linh mục An rê Đỗ Xuân Quế
Nhà tĩnh tâm An Hạ, Hóc Môn, ngày 30.12.2009.

 

2


Lúc ấy, tôi biết, là thời gian ngài đang tĩnh tâm ở An Hạ, nơi an trú tâm hồn mà ngài đã bỏ bao nhiêu công sức, của cải, đầu tư, kỳ vọng sẽ trở thành” mái ấm tình thương” nuôi sống những đứa trẻ mồ côi, thương tật, không phân biệt tôn giáo.
 

2.Và mới đây, mấy hôm trước thôi, còn mới tinh sương, chẳng lâu lắc gì. Tôi còn được đọc lời Cụ nhắn trên email, rõ từng chữ:nhờ ơn Chúa thương, tôi vẫn bình an, khi ở tu viện Mai Khôi, lúc lại xuống An Hạ. Vẫn làm việc đều đặn với anh em Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh”. Ấy thế mà hôm nay đã…

 
3

 

Nhớ lại những năm 1990 đến 2007, được ở cận kề và cộng tác với Cụ khi thực hiện tờ nội san Hát Lên Mừng Chúa của Ban Thánh Nhạc giáo phận Sài gòn. Bằng một giọng nói chắc nịch, không thiếu, không thừa, như đo ni đóng giày. Ngài dạy bảo tôi, lúc ấy tôi ký tên là Lê Quán Thư, coi như một thư ký toà soạn của Hát Lên Mừng Chúa. Đúng là một cung cách chững chạc, nghiêm cẩn từng li từng tí. Tôi học được từ ngài nhiều lắm, mỗi ngày một tí, cách làm báo, viết báo, những kinh nghiệm và hiểu biết máu thịt của mấy mươi năm miệt mài phục vụ các tờ báo Công giáo, từ bên Tây đến bên ta, từ tờ báo Phụng Vụ đến Nhà Chúa… Một cây bút giàu nghị lực, giàu sáng tạo, nhưng quá đỗi kiệm lời, khiêm tốn, không ưa phô trương hình thức bề ngoài. Hát Lên Mừng Chúa, của riêng Cụ, tôi hiểu, rất tách bạch, nhưng vẫn bám chặt vào cái gốc của Hội Thánh, của thánh nhạc thánh ca Công giáo. Bởi thế, trong tận thân tâm tôi nói ra, tôi vẫn gọi ngài lànhà giáo phụ khả kính” với trọn vẹn lòng ngưỡng mộ sâu xa nhất. Trong khi đó, làsư bá”, biệt danh mà các thành viên kỳ cựu nhất của Nhóm PVCGK, như cha Pascale Tỉnh, cha giáo chuyên về Thánh Kinh Trần Phúc Nhân, linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim, đức ông nhà thơ lão thành Xuân Ly Băng… phải ngả nón xưng tụng ngài một các nghiêm túc, trọng thị.
 

3.Hát Lên Mừng Chúa, một niềm tự hào, gia sản tâm huyết riêng của Cụ, không ai có quyền nhận phần. Tôi nói rõ như thế, vì chỉ có Cụ và tôi chia sẻ với nhau kỷ niệm riêng tư và sâu sắc này. Đến nay, tất cả đã là quá khứ, chẳng còn ai nhớ và nhắc đến nữa, đơn giản vì Cụ đã ra đi, không hề hé miệng nói một nửa lời. Bậc vĩ nhân thường yên lặng như thế, mặc cho người đời vén áo bước qua. Nhưng, là một truyền nhân, tôi bắt buộc phải nói lên tiếng nói của đức công bằng, của một tiếng nói không hề tắt ấy để lịch sử ghi nhận. Sau đây, là nguyên vănLời Ngỏ” của tờ Nội San Hát Lên Mừng Chúa:Từ ngày Nguyệt San Phụng Vụ - cơ quan ngôn luận chính thức của Uỷ Ban Phụng Tự (UBPT) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) - tạm ngưng hoạt động, cùng chung số phận với hàng loạt báo chí Công Giáo sau 1975, đời sống sinh hoạt Phụng Vụ nói chung, không còn phương tiện chuyển tải, thông tin, tạo ra mối giao lưu cần thiết giữa các thành phần dân Chúa. Đặc biệt trong thánh nhạc thánh ca. Cụ thể, Ban Thánh Nhạc Việt Nam (BTNVN) cũng như Ban Thánh Nhạc (BTN) các giáo phận gần như chỉ hoạt động cầm chừng. Tất cả chỉ là tự xoay xở, để tồn tại trong điều kiện và hoàn cảnh sẵn có của mình. BTN giáo phận Sài gòn, mặc dù quy tụ đông đảo các nhạc sĩ Công giáo, mặc dù có nhiều loại hình sinh hoạt- sáng tác, phát hành, đào tạo và trình diễn - nhất, cũng không tránh được cảnh tự tiêu tự sản, nhỏ lẻ, rời rạc. Đôi lúc, tưởng như đình đốn, bế tắc, bó tay.
Mãi đến năm 1996, trong tình cảnh tranh tối tranh sáng ấy, tờ Nội San HÁT LÊN MỪNG CHÚA ra đời. Với mục đích rõ ràng:”Đem cung bậc và ngôn ngữ để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá các tâm hồn
”.

 

Chỉ muốn được làm chiếc cầu nối giữa BTN của các giáo phận, giữa các Ca Đoàn của giáo xứ, dòng tu, giữa các nhạc sĩ Công Giáo, giữa sinh hoạt thánh nhạc thánh ca ở khắp mọi miền đất nước với nhau. Từ đó, vực dậy đời sống TNTC trên quy mô cả nước. Và ước mơ nhỏ bé ấy, qua quá trình sống và làm việc - biên tập, sáng tác, phát hành - liên tục từ 1996 đến 2001, từ Hát Lên Mừng Chúa 1 đến HLMC 70, 71, 72… đã trở thành hiện thực. HÁT LÊN MỪNG CHÚA đã hiện diện, làm chứng từ cho một dòng chảy sống động, nổi và chìm, tuỳ thời cơ cho phép. Ngoài một số trang mục chuyên biệt, SỔ TAY HÁT LÊN MỪNG CHÚA (STHLMC) đã có mặt từ số báo 11, đóng góp vào toàn bộ nội dung của hàng trăm tờ HLMC. Tính ra, đã có hàng ngàn bản tin, hàng ngàn tác phẩm: Thánh ca, Tuyển Tập, sách báo, băng đĩa và ngần ấy câu chuyện được giới thiệu, trao đổi. Nhờ vậy, cuộc sống và tình thân, bên cạnh hoạt động Thánh nhạc Thánh Ca đã được chia sẻ, nối mạng. Có nghĩa là, mọi diễn biến mang tính thời sự nhất của TNTC, từ phía Giáo hội, từ phía sáng tác, từ phía trình diễn, đào tạo và từ phía công chúng, cộng đoàn đều được ghi nhận, phản ánh, thông tin rộng rãi.
 

4.Sơ lược đôi dòng về thân thế & sự nghiệp của Cha An rê Đỗ Xuân Quế.
Cha Quế sinh ngày 10.8.1930
Quê quán: Bình Lục, Hà Nam, đồng hương với Cụ Tam Nguyên Yên Đổ, Nguyễn Khuyến. Lại cũng là đồng hương đồng khói với: Đức cha Phao lô Nguyễn Văn Hoà, nhạc sĩ Hùng Lân, Duy Tân, Thiên Phụng, Hoài Chiên cùng các nhạc sĩ của Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh ra đời từ 1947.
15.5.1956 được dòng Đa Minh tiếp nhận và giới thiệu du học Pháp quốc.
2.7.1956 nhập tỉnh dòng Đa Minh, Lyon, Angers.
7. 10.1957 khấn dòng.
8.7.1961 thụ phong linh mục.
1964 gặp linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim và Pascale Nguyễn Ngọc Tỉnh. Cùng chia sẻ ý nguyện
đưa đức tin vào văn hoá dân tộc trong mục vụ” . Phải chăng, đây là khúc dạo đầu của việc hình thành Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ?
1965 về nước và phục vụ tại tu viện Mai Khôi đến 2025.
1972 chính thức là thành viên của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Hơn nửa thế kỷ, tuần / 2 ngày làm việc đều đặn với Nhóm.
1975-1976 giảng dạy tai Đại chủng viện Minh Hoà
(Đà Lạt), Đại chủng viện Huế, Xuân Bích.
1985 Tu viện trưởng tu viện Mai Khôi.
1993-1999 Bề Trên phụ tỉnh Mai Khôi. Giảng dạy các lớp bồi dưỡng thần học tại Trung Tâm Phao lô Nguyễn Văn Bình, Trung Tâm Đa Minh Gò Vấp. Viết nhiều bài suy luận về Phụng vụ, thánh nhạc thánh ca. Có nhiều thơ văn là ca từ thấy được trong các bài thánh ca của Tiến Dũng, Kim Long, Tiến Linh hoặc của chính tác giả.
Tóm lại, trong mắt tôi, cha Quế rất giỏi thần học, phụng vụ, thông tuệ về lịch sử thánh nhạc thánh ca . Một giáo sĩ trí thức, một bậc tu trì đạo hạnh, mẫu mực, một giáo phụ uyên bác, rất khả kính.

 
4


Chú thích:
(*) đây là 4 nhân vật được coi như tượng đài của thánh nhạc thánh ca hiện đại: nhất là linh mục nhạc sĩ An Tôn Tiến Dũng; nhì là linh mục nhạc sĩ Gioachim Hoàng Kim; ba là đức cha Phao lô Nguyễn Văn Hoà; bốn là linh mục nhạc sĩ Kim Long. Bộ tứ này xuất hiện sau bộ tứ: nhất Đạt, nhì Long, tam Tòng, tứ Đức của buổi hừng đông thánh nhạc thánh ca Việt Nam cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX(1900-1910).

Tác giả bài viết: Lê Đình Bảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây