ĐIỆU BUỒN BOSTON.
(Xin thắp nén tâm hương, tưởng niệm Anh G.B Ngô Đại Thành, nhân ngày giỗ 1 năm 20.7.2024 – 20.7.2025)
Nhân dịp gia đình người em tôi ở Everette, bang Washington, USA tổ chức đám cưới cho con gái đầu lòng của gia đình. Tôi có được một chuyến bay qua nước Mỹ, một quốc gia mà tôi có nhiều suy nghĩ, tâm tư vui buồn lẫn lộn…
Tôi đặt chân xuống phi trường Seattle đúng vào ngày 4 tháng 7 ( ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ) năm 2024. Một người anh bà con của tôi ở tp Sacramento, California đã khôi hài gọi đt cho tôi nói rằng:“ chưa ai được như chú Huân, nước Mỹ đã đón chào chú bằng những tràng pháo hoa khi chú đặt chân xuống đất Mỹ…”.
Trước khi đi Mỹ, tôi lo lắng vô cùng, phần vì sức khỏe không tốt, trình độ tiếng Anh đã mai một hết rồi, sau hơn 40 năm làm anh nông phu, chân lấm tay bùn. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi cũng đã qua My được bằng an.
Với thời gian của visa cho phép được 1 tháng, tôi không biết phải sắp xếp thế nào cho thuận lợi trong việc thăm bà con, bạn hữu và công việc đám cưới của cháu gái tại đất Mỹ, phải nhờ một linh mục bà con bên đó săp xếp lộ trình đi như sau: Everette, Bắc Cali, Nam Cali, Atlanta, Boston, Buffalo, trở lại Everett lo đám cưới, cuối cùng là Porland, Oregon rồi về VN.
Khi biết tôi sẽ qua Mỹ, anh Ngô Đại Thành đã nhắn tin mời tôi ghé thăm gia đình anh ở tp Boston, để anh em và các cháu có dịp thăm hỏi nhau, tâm sự đầy vơi sau hơn 30 năm xa cách.
Anh Ngô Đại Thành lớn hơn tôi 14 tuổi, nhưng 2 anh em rất tâm đầu ý hợp, quý mến nhau.
** Biết: trước năm 1975, anh là một Cựu Chủng sinh CVK55, nhà giáo dạy văn các trường trung học Lasan Bmt, trung học Tiến Đức .
** Biết: Anh là một Tông đồ giáo dân nhiệt thành gx Châu Sơn, sinh hoạt ca đoàn, chuyên hát nhạc La tinh, là một đạo diễn cho các chương trình văn nghệ và các sự kiện của Gx.
** Thương Anh: Vì có tham gia trong chế độ cũ, nên anh phải chịu cầm tù thời gian khá dài.
Sau khi được về đoàn tụ với gia đình, Anh lại tiếp tục sinh hoạt với nhóm thân hữu, ban nội dung của Gx với tinh thần nhiệt thành, vui tươi và đậm đà tình huynh đệ.
Nhà anh ở ngay trước Thánh Đường Gx, nên mỗi lần tham dự các buồi phụng vụ xong, nhóm thân hữu thường ghé vào nhà anh để sinh hoạt, khi thì ly cà phê, khi thì chén rượu “ nước mắt quê hương”, rồi nghêu ngao ca hát những bản tình ca tiền chiến, tình ca quê hương. Anh em rất hòa hợp, quý mến nhau.
“ Ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Năm 1993, gia đình anh sang Hoa Kỳ định cư theo diện H.O. Thế là anh em lại xa nhau.
Lộ trình đi thăm bà con, bạn hữu của tôi trong nước Mỹ được suôn sẻ tốt đẹp, mặc dù chỉ là “ cưỡi ngựa xem hoa” mà thôi, vì nước Mỹ quá rộng lớn.
Khi đang còn dừng chân tại Atlanta, Georgia, nơi bà con gx Châu Sơn sinh sống rất nhiều. Tại đây tôi đã được mọi người đón tiếp rất nồng hậu chân thành.Tôi lưu tại đây khoảng 5 ngày. Trước khi bay qua Boston, thì các con anh Thành báo tin cho tôi biết là Ba của các cháu đã lâm trọng bệnh. Tôi thẩn thờ lo lắng và có linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với anh Thành.
Tôi đáp xuống phi trường Boston thì được cháu Sa tới đón, Sa là một tráng niên rất cởi mở và vui tính. Khi tới thăm anh Thành thì anh đã trở bệnh rất nặng, và theo lời các cháu kể lại, thì phút cuối của đời anh chỉ còn tính bằng giờ nữa mà thôi. Gặp tôi, chị Ngọc Lan ôm chầm lấy tôi và nghẹn lời: “ Anh Thành mời chú ghé thăm gia đình, mà anh bây giờ như thế này, chú thông cảm cho anh chị nha!”.Tôi cũng ngậm ngùi rơi lệ !.
Mặc dù, gia đình chị Ngọc Lan đang còn phải lo lắng, buồn sầu vì bệnh trạng của anh Thành, nhưng vẫn cố giữ tôi, lưu lại với gia đình để dự bữa tiệc hội ngộ nho nhỏ, cũng có các cháu đồng hương xứ Châu đến thăm bệnh anh Thành và gặp gỡ tôi.
Đã đến ngày giờ tôi phải trở về Seattle để giúp đám cưới cho gia đình em tôi. Để thuận tiện cho việc ra phi trường, cháu Triệu Việt đã đưa tôi về nghỉ ngơi tại gia đình cháu. Trước giờ lên máy bay, hai chú cháu từ biệt nhau trong nỗi ngậm ngùi !
Vừa đặt chân xuống phi trường Seattle, tôi liền nhận được một cuộc điện thoại báo tin là Anh Gioan Baotixita đã tạ thế vào lúc 12:00 PM ngày 20 tháng 7 năm 2024 ( giờ địa phương). Buồn lắm thay !
Chuyến đi Mỹ của tôi đã diễn ra với nhiều kỷ niệm đẹp, đó là sự ân cần tiếp đón tôi một cách chân tình, đậm đà tình nghĩa của bà con , bạn bè Xứ Châu Sơn, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng dấu ấn khó phai nhất, đượm chút u buồn là Sự ra đi, trở về với Chúa của anh G.B Ngô Đại Thành, và tôi là người Châu Sơn duy nhất gặp được anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời anh G.B.
Trở về với gx Châu Sơn, khi nghe nhạc, tôi lại thường nghe những bản nhạc đạo, đời có nhịp điệu Boston, một loại nhịp 3 chậm, buồn như : Phôi pha, Niệm khúc cuối, Nghìn trùng xa cách, Xin Chúa thương con, Lời từ biệt. v.v.
Như một nén hương lòng, xin tưởng nhớ tới anh G.B ý thơ của thi sĩ Tagore : “ Đứng trước Nhan Ngài” mà Lm Ân Đức phổ nhạc cũng theo nhịp điệu Boston:
“ Khi cuộc đời con hoàn tất, và việc thế con đã chu toàn
Trong cô đơn thinh lặng, con sẽ đứng, đứng trước Nhan Ngài
Ôi Thượng Đế muôn loài !
Con sẽ đứng, đứng trước Nhan Ngài chiêm ngưỡng dung nhan.
Như đàn hạc hoài hương bay về tổ núi cao
Cho đời con phiêu du tới quê hương ngàn thu”
Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban Ơn Cứu độ cho anh Gioan Baotixita.
Châu Sơn ngày 20.7.2025
Jos. Ngọc Huân
Tác giả bài viết: Jos. Ngọc Huân
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn