CỰU CA ĐOÀN CÊCILIA: CHUYẾN HÀNH TRÌNH GIEO ÂN TÌNH
Trên vùng đất cao nguyên lộng gió, một sáng tháng Sáu trời râm mát, chiếc xe mười sáu chỗ chầm chậm lăn bánh rời giáo xứ Châu Sơn, chở theo những gương mặt quen thân -những anh chị em cựu ca viên Cêcilia, nay tóc đã muối tiêu, bước vào ngưỡng U70 nhưng lòng vẫn nồng nàn như những ngày thanh xuân từng cất tiếng hát phục vụ nhà Chúa. Hôm nay là một ngày đặc biệt: hành hương Năm Thánh tại Đồi Thánh Tâm Xã Đoài và thăm viếng người bạn cũ, giờ đây là nữ tu M. Ane Thành Lưu T Phương Ngôn sống đời ẩn tu thanh khiết nơi Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hòa.
Lúc đầu, chuyến xe khởi hành trong đôi chút hụt hẫng, bởi thiếu vắng vài gương mặt thân quen vì lý do sức khoẻ hay bận việc gia đình. Nhưng sự thiếu ấy không làm nhạt đi niềm vui, mà ngược lại, khiến mọi người thêm trân quý những ai đang hiện diện, thêm trân trọng từng khoảnh khắc còn có thể đi cùng nhau trên những con đường đức tin và kỷ niệm.
Xe bon bon qua những cung đường xanh mướt màu cà phê, mướt mát màu ký ức. Xe đến Vinh Hương đón thêm người lữ khách, người bạn đồng hành lấy chồng xa xứ, khiến hành trình thêm phần ấm áp và vui tươi với cô bạn hay nói hay cười. Những câu chuyện dí dỏm của chị khiến bầu không khí trở nên ấm áp hẳn lên. Sau gần một tiếng rưỡi rong ruổi, đoàn đến Đồi Thánh Tâm, điểm hành hương cấp giáo phận được ấn định cho Năm Thánh 2025. Trời hôm nay không nắng, nhưng trong xanh lạ kỳ, như tấm khăn lụa dệt từ bình an. Đồi Thánh Tâm hiện ra với vẻ trầm mặc uy nghi, vừa hùng vĩ vừa ấm áp, như một trái tim mở rộng đón mọi người con xa gần về kín múc ân sủng.
Giờ kinh hành hương bắt đầu dưới chân tượng Thánh Tâm. Những câu kinh, lời ca, ý nguyện vang lên, nhẹ nhàng như suối chảy trong lòng đồi, như chính tiếng lòng của bao tháng năm phục vụ, yêu mến, và sống đức tin. Lòng người xúc động, không chỉ vì ân huệ Năm Thánh mà còn bởi bầu khí linh thiêng chan chứa tình bạn, tình người, và tình Chúa bao phủ khắp nơi.
Rời Xã Đoài, chiếc xe tiếp tục xuôi về hướng Rừng lạnh. Đường đi từ đây trở nên xa hơn, gập ghềnh hơn, nhiều đoạn đang thời kỳ tu sửa và có lúc những khúc quanh phải dừng lại để hỏi đường. Nhưng chính những phút giây đó lại tạo nên những mảng ký ức đẹp, bởi ai cũng góp tiếng, góp ý, góp tiếng cười trong từng khúc quanh của đoạn đường ấy.
Đến gần trưa, đoàn dừng bánh nơi cổng Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hòa – một đan viện còn non trẻ, nằm e ấp giữa những ngọn đồi, dòng suối, và rừng dừa mơn mởn. Dù các công trình còn đơn sơ, dù cảnh quan còn khá hoang vu, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng: vẻ đẹp của khởi đầu, của ẩn tu, của đức tin được vun trồng giữa thiên nhiên thanh vắng. Những hồ nước trong xanh như mặt gương, những luống rau tươi xanh, những hàng dừa vươn mình trong nắng. Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa giữa lao động và cầu nguyện, giữa khó nghèo và phong phú nội tâm.
Các Sơ đón tiếp đoàn bằng những nụ cười dịu dàng và bữa ăn trưa đơn giản mà ấm lòng. Trên bàn là những món ăn tươi ngon đủ chất dinh dưỡng thắm đượm công sức của các chị, và không thiếu những ly rượu đậm đà mang hương vị của tình thân, của đất trời cao nguyên ban tặng, làm ấm lòng những lữ khách đã bắt đầu đói bụng. Bữa cơm rộn rã hơn khi đồng thời có thêm một nhóm hành hương từ giáo xứ Tân Hòa đến thăm người thân, do cha Phê rô Nguyễn Hữu Khoa dẫn đầu. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước ấy trở thành cuộc sum họp chan hòa niềm vui và tình nghĩa, như thể Chúa đã khéo sắp đặt để mọi người được san sẻ hồng ân trong sự hiệp nhất và yêu thương.
Sau bữa trưa, các cựu ca viên có dịp ngồi lại bên nhau, nhắc nhớ về những ngày xưa, những ngày còn trẻ, còn khoẻ, còn hăng say tập hát, lo hát lễ, dâng lời ca trong mỗi Thánh Lễ sáng chiều. Có những câu chuyện cười đến chảy nước mắt, có những kỷ niệm chạm đến tim khiến mắt ai đó rưng rưng. Thời gian có thể mang đi sức trẻ, nhưng không thể xóa nhòa tình nghĩa ca viên ca đoàn đã gắn bó gần năm mươi năm.
Buổi chiều, đoàn tiếp tục hành trình đến Đan viện Xitô Phước Vĩnh - hội dòng của cha Huề, cũng là một ca viên xưa kia - cách đó chừng mười lăm cây số. Dù đến nơi nhưng không gặp được ai vì các cha, các thầy đang về dòng mẹ để tĩnh tâm, đoàn vẫn cảm thấy một niềm vui thầm lặng khi nhìn thấy khuôn viên nhà dòng đang được xây dựng khang trang giữa một thung lũng rộng lớn hằng chục mẫu tây với vườn tiêu và cà phê bên những cánh quạt điện gió sừng sững reo reo. Mỗi tảng bê tông, mỗi hàng rào lưới kẽm, mỗi dãy cây tiêu cà phê tươi tốt đều răm rắp, như vang vọng lời nguyện cầu cho những ơn gọi âm thầm lớn lên nơi miền đất ấy. Ai cũng thầm nghĩ: "Ơn gọi thật thầm lặng, nhưng mạnh mẽ biết bao!"
Chưa dừng lại, đoàn tiếp tục đến điểm dừng cuối cùng trong ngày: Đan viện Xitô Thánh mẫu Đắk Phước. Cảnh trí ở đây khiến mọi người ngỡ ngàng. Không ai ngờ giữa cao nguyên đầy nắng gió lại có một nơi nên thơ đến thế. Trên một thửa đất bằng phẳng là nhà dòng chính được chăm chút tỉ mỉ và đang xây dựng những dãy nhà mới. Kế bên là khu du lịch sinh thái và tâm linh được kiến trúc cảnh quan bài bản, xây dựng hài hòa với thiên nhiên: những bậc thang lát gạch uốn lượn lên xuống dốc đứng khiến lữ khách cảm thấy mỏi gối chân chồn, những tượng đài Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chúa Giêsu, nhà rông Bana truyền thống, cầu treo dây văng bắc qua dòng suối nhỏ, thác nước róc rách… Tất cả như một miền tiên cảnh, vừa gần gũi, vừa siêu thoát. Nhiều người lặng đứng hồi lâu, không nói gì, chỉ để hồn mình chìm vào thiên nhiên, vào Đấng Tạo Hóa.
Khi ánh chiều tà dần buông, Giờ chia tay đến. Đoàn từ biệt đan viện trong tâm thế lưu luyến. Lời chào với Sơ bạn, người bạn xưa nay đã chọn đời ẩn tu cũng đượm nỗi bịn rịn, như thể cuộc chia tay ấy không chỉ là tạm thời mà còn là sự nối dài của một tình thân, một niềm tri ân âm thầm. Ai đó rưng rưng: “Biết bao giờ mới lại có dịp thế này?”
Trên đường trở về, chiếc xe lại ghé ngang thăm một người bạn cũ, cũng là thành viên ca đoàn ngày xưa lấy chồng xa đã lâu không gặp. Cuộc thăm viếng ngắn ngủi nhưng trọn vẹn nghĩa tình. Bao nhiêu câu chuyện xưa lại được dịp sống dậy, vang lên tiếng cười giòn giã, đôi khi chen lẫn cả những tiếng thở dài, những cái siết tay và ánh mắt ngậm ngùi khi nhắc về người xưa, về những năm tháng thanh xuân đã khép lại sau cánh cửa thời gian.
Khi phố núi lên đèn, chiếc xe đưa đoàn về lại xứ Châu, khép lại một ngày dài nhưng ngập tràn ân phúc. Trên xe, tiếng cười nói vẫn rộn ràng, không ai có vẻ mệt mỏi. vẫn ánh lên niềm vui. Có người mở điện thoại, xem lại từng bức ảnh trong ngày rồi ngỡ ngàng thốt lên: “Ôi Sơ Sang chụp hình đẹp quá! Mỗi tấm như một bài thơ!” Và rồi ai đó đề nghị: “Phải in thành album, đặt tên là ‘Một Ngày Rất Dài’. Dài như một đời, nhưng cũng đẹp như một giấc mơ sẽ còn in đậm trong tâm hồn.”
Hành trình ấy, tuy chỉ gói gọn trong một ngày, nhưng là một ngày dài bằng cả năm tháng ký ức. Dài bằng biết bao kỷ niệm, biết bao cảm xúc. Là chuyến đi trở về với chính mình, với đức tin, và với tình thân đã gìn giữ gần nửa thế kỷ. Và có lẽ, hơn tất cả, là chuyến hành trình mà ai cũng đã “gieo”: gieo ân tình vào lòng nhau, vào đất trời, và vào cả những khung hình lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc của một “Sơ Sang” dễ thương, người “kể chuyện” bằng khuôn hình, và bằng cả tình yêu thương không lời, với đức tin từng được vun bồi trong ngôi nhà chung giáo xứ.
Và ai đó đã thầm nghĩ: “Cảm ơn Chúa vì vẫn còn cho chúng con cơ hội được bên nhau như thế này. Để dù mái tóc đã bạc, lưng đã chùng, nhưng trái tim thì vẫn còn hát vang bài ca dâng đời.”
26.6.2025
Quang Đồng
Tác giả bài viết: Quang Đồng
Những tin cũ hơn