Sự thực thì gã cũng hơi bực bội và hờn ghen với quí bà quí cô vì xã hội này đã đối xử bất công với phe mày râu, đực rựa như gã. Số là bên đông cũng như bên tây đều có tập tục nhớ ơn mẹ hiền, rồi lại còn dành hẳn ngày 8 tháng 3 để mà “xông hương” cho nữ giới. Khốn khổ cho các ông chồng, ngày hôm ấy chịu khó chui vào bếp mà nấu nướng, rồi thì hãy bắt chước Tú Xương mà “vuốt râu nịnh vợ con bu nó”.
Trong khi đó, phe đực rựa với thiên chức làm chồng, làm cha, nhưng thực chất chỉ là làm thân trâu ngựa, nai lưng ra mà kéo cày, đổ mồ hôi sôi nước mắt, để kiếm tí tiền còm, đem về chén cơm, bát gạo và manh áo hầu nuôi sống gia đình. Nhất là cho quí bà quí cô có phương tiện đi uốn cái tóc, sửa cái mũi, sơn cái móng chân, o cái móng tay, may cái quần, sắm cái váy, ấy thế mà chả được ma nào nhớ tới, nói chi đến việc ca ngợi đức ông chồng hay nhớ ơn cha già.
Trở lại với đề tài hôm nay, đó là tôn vinh mẹ hiền. Bên đông phương, cứ vào rằm tháng bảy âm lịch, anh em Phật giáo cử hành lễ Vu lan, khởi đầu cho mùa báo hiếu và tưởng nhớ công ơn người mẹ. Theo ”Thành ngữ, điển tích, danh nhân từ điển” của Trịnh văn Thanh: Mục Liên, tức là Mục Kiều Liên, tên một vị bồ tát, đệ tử của Đức Phật. Mục Liên vốn là một người con có hiếu. Mặc dù đã tu thành chánh quả, nhưng khi thấy người mẹ của mình, vì mắc phải nhiều sai lỗi, chẳng hạn như luôn chê bai các vị tăng ni và xúi dục người khác vi phạm những giới cấm, nên đã bị đày xuống ngục A Tỳ, phải chịu cực hình đói khát và ngồi trên chông sắt. Hễ bà ăn hay uống thứ gì, thì tất cả đều cháy thành lửa. Mục Liên nhờ gậy phép và bồn bát của Phật Quan Âm mà xuống tận cõi âm ty để cứu mẹ thoát khỏi cảnh cực hình, khuyên nhủ mẹ ăn năn hối lỗi, một lòng tu niệm. Nhờ đó, mẹ của Mục Liên cũng đắc quả.
Chính vì thế, rằm tháng bảy, ngày lễ Vu lan hay ngày lễ Trung nguyên, không phải chỉ là một dịp để người ta cúng cô hồn, tức là cầu nguyện cho những người mồ côi đã chết vất vưởng, không được một ai tưởng nhớ đến, mà còn là một dịp để con cái báo đáp công ơn mẹ cha bằng cách làm việc lành, cầu nguyện cho mẹ cha được sống lâu, không mắc phải cảnh đau ốm khổ não và cả ông bà bảy đời được thoát khỏi cõi âm ty mà về cõi Phật: Mục Liên dù đã hóa thân, vì thương từ mẫu muôn phần họa tai.
Bên tây phương, người ta cũng đã chọn Chúa nhật thứ hai trong tháng năm làm ngày lễ nhớ ơn mẹ hiền, tiếng phăng xe thì gọi là “Fête des Mères”, còn tiếng ăng lê thì gọi là “Mother’s day”. Theo Thượng tọa Thích Nhất Hạnh trong cuốn “Bông hồng cài áo” thì vào ngày này, con cái tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ bằng cách tặng quà và tổ chức bữa cơm thân mật để chúc mừng người mẹ. Riêng những ai mà người mẹ còn sống, thì khi ra đường sẽ được cài một bông hồng màu trắng trên áo, để chỉ người ấy vẫn còn giữ được một kho tàng quí giá nhất, đó là tình yêu của người mẹ, vẫn còn có một nơi ẩn náu an toàn nhất, đó là trái tim của người mẹ.
Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng trẻ đang sống yên ổn trong một mái ấm ngập tràn yêu thương và hạnh phúc. Họ đã đặt tình yêu và gia đình của họ dưới sự bảo trợ của đức Maria. Nhưng rồi một năm kia, mưa to và gió lớn. Mực nước dâng lên thật nhanh và tạo thành một cơn lũ khủng khiếp, như chưa từng xảy ra như thế bao giờ. Nhà của họ nằm trên một ngọn đồi, nhưng rồi ngọn đồi cũng bị ngập sâu dưới dòng nước. Hai vợ chồng thay nhau bồng ẵm đứa con và trèo lên mái nhà, nhưng rồi mái nhà của họ cũng bị dòng nước nhận chìm. Bấy giờ người chồng nói với vợ: Mình hãy ôm chặt thằng nhỏ và ngồi cho vững trên đôi vai của anh. Người vợ vội vàng làm theo. Đôi mắt chị long lanh những giọt lệ và cõi lòng chị đớn đau tê tái. Chị ngồi trên vai và hai chân bắt chéo trước ngực chồng trong một tư thế thật vững vàng. Nhưng rồi nước vẫn cứ dâng lên, dâng lên mãi. Bấy giờ, chị nói với đứa bé rằng: Con hãy ngồi thật chắc trên đôi vai của mẹ. Giã từ con, nhưng con đừng bao giờ quên rằng cha và mẹ luôn yêu thương con nhé. Chị không thể nói thêm được một lời nào nữa vì nước đã dâng lên tràn vào miệng. Và sau cùng, nước đã trắng xóa cả một vùng bao la, chỉ còn khuôn mặt của đứa bé là nhô lên khỏi mặt nước với những lọn tóc đen mà thôi. Lúc bấy giờ, Đức Maria đi ngang qua, nhìn thấy lọn tóc đen của đứa bé, Ngài thầm nghĩ: Đứa bé này thuộc về Ta vì mẹ nó đã dâng nó cho Ta. Khi giơ tay kéo đứa bé lên, Ngài vô cùng ngạc nhiên vì thấy cha và mẹ của đứa bé đã chết để cho nó được sống. Ngài khẽ nói: Ôi, Thiên Chúa đã làm biết bao nhiêu sự kỳ diệu trên mặt đất này. Và rồi, Ngài đã đưa cả ba người về thiên đàng trong nếp áo choàng của Ngài. Từ câu chuyện trên, gã cũng có thể xác quyết: Trong những điều tuyệt vời Thiên Chúa đã tạo nên, thì trái tim người mẹ chính là điều tuyệt vời nhất.
Tại một viện mồ côi, người ta đã làm một thí nghiệm như thế này, đó là trong phòng nuôi những em nhỏ mới chào đời, người ta đã lắp đặt một hệ thống âm thanh phát ra những tiếng đập nhè nhẹ, như tiếng đập của trái tim người mẹ và người ta đã ghi nhận: từ khi có những tiếng đập nhè nhẹ ấy, những em nhỏ ăn nhiều hơn, ngủ kỹ hơn và tăng trọng mau hơn. Điều đó muốn nói lên rằng vai trò của người mẹ thật là quan trọng. Thực vậy, để có mặt trong cuộc đời, mỗi người chúng ta cần phải có ba má như tục ngữ đã bảo: Con có cha có mẹ, không ai ở lỗ nẻ mà lên. Có cây mới có giây leo, có cột có kèo, mới có đòn tay.
Tuy nhiên, có mặt trong cuộc đời mà thôi chưa đủ, chúng ta còn cần phải được tăng trưởng, còn cần phải được lớn lên, còn cần phải được phát triển về thể xác cũng như tinh thần. Để giúp chúng ta tăng trưởng, lớn lên và phát triển như thế, không thể thiếu vắng những đóng góp to lớn của người mẹ. Con có mẹ, như bẹ ấp măng. Làm sao chúng ta có thể kể hết những công lao, những hy sinh người mẹ đã phải chịu vì chúng ta suốt chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, rồi nuôi dưỡng và dạy bảo chúng ta cho tới ngày hôm nay. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày.
Trước hết là công ơn nuôi dưỡng của người mẹ, tục ngữ ca dao Việt Nam đã viết: Cha sinh không tầy mẹ dưỡng. Con lên ba, mẹ sa xương sườn. Tiếp đến là công ơn dạy bảo: Mẹ dạy thì con khéo, bố day thì con khôn. Vì yêu thương mà người mẹ đã dạy bảo, cốt để cho chúng ta nên người như lời một câu danh ngôn: Người mẹ dù có đánh mắng, nhưng sau đó liền hôn lên vết đánh ấy. Người mẹ có thể thức trắng đêm để chăm sóc cho đứa con đau yếu. Người mẹ có thể hy sinh chính bản thân mình để cho đứa con được sống.
Một trận động đất xảy ra. Toàn bộ ngôi làng biến thành đống gạch vụn. Người ta đã dùng mọi phương tiện, mọi khả năng để tìm kiếm những người còn sống sót. Trong số những người còn sống sót ấy có hai mẹ con được móc lên từ chốn đổ nát. Sau khi được cấp cứu và hồi sức, người mẹ đã kể lại như sau: Lúc bấy giờ, hai mẹ con tôi đang đứng trong góc bếp. Tòa nhà sụp đổ. Rất may chúng tôi đã không bị dè bẹp. Không gian chỉ là một khoảng rất nhỏ và thức ăn chỉ còn lại một hộp mứt. Sau khi con tôi đã ăn hết hộp mứt, nó vẫn còn đói và khóc lóc đòi ăn thêm. Thế là tôi bèn nhặt một mảnh kính vỡ, cứa đầu ngón tay rồi đút vào miệng nó. Hy vọng nhờ những giọt máu của tôi mà nó sẽ được sống sót. Rồi tôi ngất đi lúc nào cũng không hay cho tới khi được cứu thoát. Người ta bèn hỏi bà: Tại sao bà lại làm được một hành động can đảm như thế? Bà trả lời: Trong giây phút kinh hoàng ấy, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải làm tất cả cho con tôi được sống.
Trước công ơn trời biển như thế của mẹ hiền, đạo làm con là phải thảo hiếu. Sự thảo hiếu này được biểu lộ qua thái độ vâng lời, trọng kính và giúp đỡ, nhất là khi người mẹ đã già yếu và túng quẫn: Con không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Và trong cuộc sống, gã đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu người con đã sống trọn đạo hiếu đối với cha mẹ mình. Thật đáng bái phục. Là người Việt Nam, ai trong chúng ta lại không biết đến tác phẩm “Nhị thập tứ hiếu” viết về hai mươi bốn người con có hiếu, là như những mẫu gương để chúng ta noi theo và bắt chước.
Tướng Cariolan buồn rầu bỏ thành Roma đi theo quân địch vì những kẻ đồng hương tỏ ra vô ơn đối với ông. Khi hay tin ông đem quân về vây hâm thành và tìm cách tiêu diệt mọi người, dân chúng vô cùng khiếp sợ. Họ cử một phái đoàn đi thương thuyết nhưng không được ông tiếp. Họ tổ chức một cuộc kiệu rước các thần minh đến gần doanh trại của ông để cầu xin sự bình an, nhưng ông vẫn cứ một mực làm ngơ. Sau cùng, họ đành phải nhờ tới bà mẹ già của ông. Nhìn thấy mẹ từ xa, ông liền chạy ra ôm lấy mẹ. Thế nhưng bà buồn sầu nói với con: Con biết lòng mẹ yêu con như thế nào hay không? Chẳng lẽ con định giết các em và cả vợ con của con sao? Ông liền nói với mẹ: Mẹ đã thắng con rồi. Vâng lời mẹ, con sẽ rút quân và dân thành Roma được giải thoát, nhưng mẹ sẽ mất con mãi mãi. Đúng thế, sau khi rút quân, ông đã bị kẻ địch giết chết vì họ cho rằng ông đã phản bội.
Tuy nhiên, cũng không thiếu gì những đứa con, một khi đã thành đạt thì bỗng quên đi công ơn của người mẹ, để rồi có những thái độ khinh bỉ và hất hủi.
Bà mẹ đang cặm cụi làm cỏ ruộng phía sau nhà, bỗng rụng rời tay chân khi nhìn thấy một cột khói bốc lên cao. Hốt hoảng, bà vội chạy về, băng qua ngọn lửa vào nhà và ẵm lấy đứa con nhỏ của mình đang nằm trong nôi. Cứu được đứa con, nhưng bà lại bị phỏng nặng. Vết phỏng đã làm cho khuôn mặt của bà trở thành nhăn nheo và xấu xí. Đứa bé lớn lên. Trở thành một cô gái xinh đẹp và được gửi học trên thành phố. Ngày kia, bà mẹ lặn lội từ quê lên, ghé vô trường giữa lúc cô gái đang chơi đùa với bè bạn trong sân. Nghe nói có người tới thăm, cô bé vội xuống phòng khách. Nhìn thấy mẹ, cô bé sa xầm nét mặt và nói như quát tháo: Bà đừng đến đây thăm tôi nữa, bởi vì tôi không thể nào chịu đựng nổi một người mẹ xấu xa và ghê tởm như bà. Bà mẹ âm thầm ra về, nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền lên cho con ăn học. Phải chăng tình yêu của người mẹ thì không bao giờ mệt mỏi.
Nhiều khi chỉ vì quá thương con mà người mẹ đi tới chỗ cưng chiều và làm cho con hư hỏng. Trên báo “Phụ nữ chủ nhật”, một người chị đã tâm sự như sau: “… Bây giờ thì thằng em của tôi đã ngồi tù và nó còn phải ngồi tù hơn 10 năm nữa mới hết án. Theo tôi nghĩ, lỗi của nó chỉ một phần, mà chính là lỗi của ba mẹ tôi. Ngay từ hồi còn nhỏ, nó đã được muông chiều quá trớn. Nó đòi gì được nấy… sống như một ông hoàng. Rồi nó được sắm xe gắn máy khi học đến lớp chín và thế là nó bỏ học, từ đó theo bạn bè lêu lổng ăn chơi. Mới hơn hai mươi tuổi đầu mà nó đã mang trong người đủ thứ tội: Hút chích ma túy, ăn cướp, hiếp dâm, ngộ sát… Tội thì nó đã gánh, nhưng lỗi thì do ai?”
Người mẹ thường gần gũi và hiểu biết con cái hơn, nên cũng được con cái yêu mến và nhõng nhẽo hơn. Vì thế, ảnh hưởng của người mẹ cũng to lớn hơn trong viêc giáo dục uốn nắn con cái như tục ngữ đã day: Phúc đức tại mẫu. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nếu người mẹ còn tiền còn bạc thì con cháu xúm xít lại, bằng không thì chẳng ai thèm ngó ngàng, thậm chí có những đứa con còn vác đơn ra tòa để chiếm đoạt ngôi nhà do chính mẹ mình đã vất vả chắt chiu gầy dựng nên.
Báo Công an có đăng tải một mẩu tin như sau: Tại Tây Ninh, có một bà mẹ khá đông con, song bà vẫn thích sống cảnh cô đơn trong căn nhà tranh dột nát. Thảm hại hơn, các con bà còn kiếm chuyện mắng mỏ đủ điều và tranh chấp với bà từng ngọn rau tấc đất. Có lần hàng xóm thấy vậy thương tình đến giúp đỡ thì bị người con gái của bà nặng lời trách móc. Trước hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương đã xây cho bà một căn nhà tình nghĩa vì bà cũng là mẹ liệt sĩ. Thế là ngay sau đó, vợ chồng người con gái đã từng ngược đãi mẹ lại làm đơn gửi cho chính quyền là kể từ nay xin được nuôi nấng mẹ già.
Thói đời vốn thường đen bạc, kể cả con cái trong gia đình như người xưa đã bảo: Mẹ giàu con có, mẹ khó con không. Chẳng những có thái độ vô ơn và bất kính nhất là khi người mẹ già yếu và nghèo túng, mà hơn thế nữa, còn đối xử hà khắc, nghiệt ngã với người mẹ của mình, bắt làm những công việc nặng nhọc như tục ngữ diễn tả: Một mẹ già bằng ba con ở. Rồi thì quát tháo, chửi bới khi người mẹ hết sức lao động, không còn làm lụng được gì nữa, hay chì chiết, day dứt khiến cho người mẹ phải tủi thân vì cảm thấy mình chỉ còn là một kẻ ăn bám, một gánh nặng cho con cái. Vấn đề này đã được tục ngữ Việt Nam nói đến rất nhiều: Một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi được một mẹ. Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi mẹ, con kể từng ngày.
Nói về những sự vô ơn tệ bạc của con cái đối với mẹ già thì còn dài dài, nhưng để kết luận, gã xin ghi lại nơi đây một mẩu tin. Mẩu tin này mang tựa đề là “Mẹ ăn mày… nuôi con khỏe”, đại khái như sau: “Sáng nào cũng vậy, tại một quán bánh canh nằm trên một con đường giữa trung tâm thị xã của tỉnh Tây ninh, người ta luôn thấy một bà cụ già trên tám mươi tuổi, lưng còng, lê bước tới xin từng bàn khách đang ăn và được nhiều người thương tình giúp đỡ. Thế nhưng, khi bà cụ vừa bước ra khỏi quán, thì lập tức có một người đàn ông độ khoảng bốn mươi tuổi đi trên chiếc xe đạp dừng lại bên bà và bà khó nhọc leo lên xe để tiếp tục cuộc hành trình đi ăn mày. Được biết người đàn ông khỏe mạnh ấy chính là con trai của bà.
Người viết mẩu tin này đã bình luận như sau: Thiết tưởng, cha mẹ bắt con đi ăn mày đã là điều đáng lên án, đằng này con cái lại bắt mẹ già đi ăn xin để nuôi mình thì vô cùng trái đạo. Những đứa con bất nghĩa này khó tránh được tiếng đời biếm nhẽ. Còn gã, gã lại nghĩ hơi khác một tí: Tình yêu của người mẹ thì trẻ mãi, không bao giờ già. Hơn thế nữa, dưới mắt mẹ hiền, người con dù đã trưởng thành và khỏe mạnh, thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ, vừa bé bỏng lại vừa yếu ớt mà bà cần phải chăm sóc và nuôi nấng.
Một cô bé cũng đã phát biểu: Nếu Thiên Chúa chỉ ban cho tôi một người mẹ mà thôi, thì tôi cũng cảm nhận được Ngài tốt lành biết bao nhiêu, bởi vì đối với tôi, mẹ là kho tàng quí giá nhất và hạnh phúc thiên đàng chính là được ngồi dưới chân mẹ hiền.
Tác giả bài viết: Chuyện phiếm Gã Siêu
Nguồn tin: canhdongtruyengiao.net
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn