CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Thứ sáu - 05/02/2021 11:16
Câu chuyện trong bài tin mừng Chúa nhật thứ 5 thường niên, được thánh Mar-co thuật lại, đó là một ngày làm việc của Con Thiên Chúa làm người. Một ngày mẫu mực cho mọi ngày và cho cả cuộc đời của Ngài nơi dương thế. Cứu chữa, cảm thông, chia sẻ và dạy dỗ con người là những việc Ngài luôn thực hiện để giải thoát con người. Dù có làm việc bận rộn, Ngài luôn giữ mối tương quan gần gũi giữa Ngài với Chúa Cha, để mọi việc Ngài làm đều nằm trong quỹ đạo tình yêu của Chúa Cha. Một bài học hướng con người đến đời sống cầu nguyện.
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 1, 29-39)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Suy niệm

Khởi đầu một ngày mới, con người thường có những dự tính, những kế hoạch cho mình để làm việc, để hoàn thiện những gì còn dang dở hay để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Đức Giesu, khi xuống thế làm người, Ngài cũng hòa mình vào cách sống và làm việc như bao người khác. Câu chuyện trong bài tin mừng Chúa nhật thứ 5 thường niên, được thánh Mar-co thuật lại, đó là một ngày làm việc của Con Thiên Chúa làm người. Một ngày mẫu mực cho mọi ngày và cho cả cuộc đời của Ngài nơi dương thế. Cứu chữa, cảm thông, chia sẻ và dạy dỗ con người là những việc Ngài luôn thực hiện để giải thoát con người. Dù có làm việc bận rộn, Ngài luôn giữ mối tương quan gần gũi giữa Ngài với Chúa Cha, để mọi việc Ngài làm đều nằm trong quỹ đạo tình yêu của Chúa Cha. Một bài học hướng con người đến đời sống cầu nguyện.

Phận người đầy những vất vả, long đong, sinh ra để làm việc, để sống và để phát huy khả năng của con người. Đó là quy luật của con người. Tác giả sách Giop đã thuật lại cho chúng ta những nỗi niềm truân chuyên của phận người như thế nào: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc”. Sinh ra trong chốn trần gian, con người phải làm lụng vất vả để có cái ăn, cái mặc, để phát triển bản thân và để tạo dựng tình liên đới với tha nhân. Chính lúc làm việc, con người mới thấy sự hữu hạn của mình, để rồi sự hiện diện của tha nhân bên cạnh là một sự hiện diện cần thiết và gần gũi. Cuộc đời dài ngắn không ai biết được, chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy, tôi phải làm việc, tôi phải chạy đua với cuộc sống của mình bằng mọi nỗ lực. Cuộc đời có là gì đi nữa, tôi cũng phải làm việc: “Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc".

Là một con người, ai cũng phải làm việc, là một người tín hữu Kito, cần phải làm việc nhiều hơn, bởi trong ơn gọi làm người, tôi phải làm việc, trong ơn gọi là một Kito hữu, tôi còn phải làm việc cho Thiên Chúa. Lời thánh Phaolo trong lá thư gởi giáo đoàn Co-rin-to, ngài đã khuyên bảo họ hãy làm việc cho bản thân, hãy làm việc cho Thiên Chúa và cho tha nhân nữa: “Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi”. Làm việc cho Thiên Chúa và trong Thiên Chúa là bổn phận và cũng là trách vụ của mỗi tín hữu. Với những thao thức của bản thân, cộng với những thôi thúc của Tin mừng, người môn đệ Đức Kito luôn đặt công việc của Thiên Chúa lên trên tất cả mọi chọn lựa và đó cũng là mục tiêu cho cuộc đời: “Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng”. Thánh Phaolo đã sống và làm việc như thế trong tinh thần phục vụ, còn tôi và bạn, chúng ta sẽ làm gì khi thế giới đang thiếu tình thương, thiếu tình người và thiếu chỗ dựa cho cuộc đời ?

Đức Giesu đã đến trong lịch sử loài người để thực hiện chương trình của Chúa Cha. Ngài đã làm việc không ngừng theo tấm gương của Cha. Công việc hàng ngày của Ngài là tìm thánh ý Cha trong một ngày mới, tìm đến với những tâm hồn bị thương tật, tìm đến những chiên lạc đang xa đàn, tìm đến với những con người đáng thương đang bị ma quỷ chế ngự. Đó, một ngày làm việc của Đấng Cứu Thế là vậy: “Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ”. Thiên ý vẫn là kim chỉ nam cho Đức Giesu trong mỗi ngày và mọi ngày, từ sáng sớm, Ngài chìm đắm trong tâm tình Cha – Con, để biết Cha muốn gì trong ngày đó. Bước chân thăm viếng và cánh tay rộng mở tình người đã trải dài tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đến với mọi người. Chữa bệnh, trừ quỷ, đẩy lùi những nghĩ suy xấu xa, luôn làm cho Đấng Cứu Thế bận rộn: “Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà”. Thiên Chúa là thế, yêu con người, cúi xuống với con người, sống với con người và chết cho con người. Một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu cho đi mà không tính toán. Và hôm nay, vòng xoay của tình yêu đó vẫn xoay đều và chảy mãi trong thế giới này nếu như mỗi người môn đệ của Ngài sẵn sàng hiến cuộc đời như là chiếc máng tình yêu, để ơn cứu độ đó đi vào lịch sử của mọi dân tộc và đến với mọi nhà, mọi người.

Cái bận rộn của Con Thiên Chúa trong mỗi ngày sống làm cho chúng ta suy nghĩ, Ngài đâu cần phải rong ruổi như thế, Ngài đâu cần phải đưa tay ra đỡ lấy các bệnh nhân, Ngài đâu cần phải trả lời những chất vấn của ma quỷ, bởi Ngài là Thiên Chúa quyền năng, thế nhưng, Ngài đã cúi xuống và làm tất cả những gì có thể, để con người được giải thoát, được tự do và được bình an. Con Thiên Chúa là vậy, còn con người có thấy sự hữu hạn của một tạo vật và chạy đến với Thiên Chúa mỗi ngày không. Thấy được sự bất lực của phận người trước cái hung hăng của ma quỷ, con người đã chạy đi tìm Thiên Chúa, họ đã tụ tập trước nhà chỗ Đức Giesu trú chân. Họ đến với Ngài để được nhìn nhận là con người, họ đến với Ngài để được chữa lành, được giải thoát và hơn nữa là họ đến với Ngài để được yêu thương và vỗ về.

Cuộc sống hôm nay đang cuốn tất cả vào trong vòng xoáy của nó, lắm lúc còn cuốn luôn con người vào đó, biến con người như một cỗ máy của vật chất, lắm lúc còn biến con người thành một phương tiện của xã hội, hoặc một sản phẩm của khoa học. Trước những gì đang làm tục hóa giá trị của một con người như thế, người môn đệ Đức Kito nên hành động như thế nào để tìm lại được chính mình, tìm lại được chổ đứng của bản thân trước mặt Thiên Chúa, chắc phải học nơi cộng đoàn dân Do thái ngày xưa là tìm đến với Đức Giesu, để được chữa lành, để được yêu thương và để được giải thoát. Tìm đến với Ngài để được trợ giúp, con người còn cần phải làm việc nhiều và nhiều hơn nữa. Làm việc không phải để tích trữ nhưng là để cho đi, làm việc không phải để giàu có nhưng là để trở nên giàu tình người, làm việc không phải để có địa vị nhưng là để trở nên người phục vụ Thiên Chúa trong tha nhân. Chắc hẳn đó là những gì Thiên Chúa đang đợi chờ, đang mong mỏi và đang khao khát nơi người tín hữu Kito hôm nay.

 

Lạy Chúa, Chúa luôn làm việc để con người được cứu độ, được sống và sống dồi dào, xin giúp chúng con biết bắt chước Thầy Chí Thánh cố gắng làm việc cho phần rỗi bản thân và cho tha nhân, để tất cả được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Chúa đã làm việc vì con người và cho con người, xin cho chúng con khi phục vụ tha nhân, đừng tính toán, đừng vì lợi ích cá nhân, nhưng hãy là người làm công cần mẫn và chăm chỉ trong vườn nho của Chúa Cha, để mai sau chúng con được nhận lãnh phần thưởng cao quý là Nước Trời, là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa tình yêu. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây