Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 6, 1-6)
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người.
Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.
Suy niệm
Mỗi ngày khi bước vào cuộc sống, chúng ta bắt gặp không biết bao nhiêu bảng hiệu quảng cáo rất hiện đại và phong phú. Đồng thời hai bên đường của dòng đời, nhiều loại hàng hóa làm cho chúng ta bị cuốn vào một cuộc sống mang màu sắc của vật chất, mẫu mả, hình thức bên ngoài. Trong khi đó, điều quan trọng vẫn là chất lượng của hàng hóa, thế nhưng người ta chỉ quan tâm một cách tương đối. Đời sống đức tin của người tín hữu Kito hôm nay đang có chiều hướng dừng lại nơi công thức, chưa thực sự trở nên sống động và cụ thể trong mỗi hành động. Tuần lễ thứ 14 thường niên trở về, Lời Chúa mời mỗi tín hữu trở về với niềm tin thực tại, đó có phải là niềm tin đến từ trái tim và lòng mến, hay niềm tin đó đến từ những công thức, những nghi lễ, những mẫu mã bên ngoài, và Thiên Chúa tôi tin đang bị đóng khung trong bốn bức tường nhà thờ, hay Ngài đang hiện diện đó đây trên từng nẻo đường cuộc đời.
Khi bước vào sứ vụ tiên tri của mình, Ê-dê-ki-el một tiên tri lớn thời Cựu ước, đã mạnh dạn nói với cộng đoàn về thực trạng niềm tin của họ, một niềm tin chạy theo những hình thức, nghi lễ và cứng nhắc trong mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa: “ Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng: "Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như vậy”. Được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa, dân Do thái luôn được yêu thương, luôn được chăm sóc và luôn được bảo vệ, vậy mà, đã bao lần dân riêng đó đã quay lưng lại với Thiên Chúa, chạy theo những thói quen thực dụng của dân ngoại, do đó, họ bị cuốn vào mọi sinh hoạt tôn giáo của các thần ngoại bang. Thiên Chúa đã gởi các sứ giả của Ngài tới khuyên bảo, dạy dỗ và uốn nắn từng ngày, vậy mà họ vẫn chưa tỉnh ngộ. Các sinh hoạt tôn giáo của dân ngoại chỉ dừng lại nơi hình thức và nghi lễ, thiếu lòng mến và thiếu luôn chiều sâu nội tâm, đây là sự khác biệt giữa niềm tin vào Thiên Chúa và niềm tin vào các thần linh khác của dân Do thái thời bấy giờ.
Khi bước vào hành trình của sứ vụ, thánh Phaolo thấy mọi công việc tốt đẹp, thành công, nếu không nói là nổi trội hơn các Tông đồ khác, trước những niềm vui đó, thánh nhân ý thức, đó không phải do tài năng, học thức, hay sức trẻ của mình, tất cả đến từ Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Thánh Thần, do đó, thánh nhân coi những thử thách, những thất bại là những chiếc dằm đâm vào thân mình để nhắc nhở đừng tự mãn, đừng kiêu căng tự phụ, tất cả là do Thiên Chúa thực hiện: “Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: "Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối". Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi”. Thành công hay thất bại trong hành trình sứ vụ không dựa trên những tiêu chí của con người, của thế gian, tất thảy đến từ Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần. để có thể suy nghĩ và hướng tất cả về một điểm, cần có một niềm tin trưởng thành, một lòng mến thủy chung và một sự khiêm tốn đủ. Cộng góp tất cả trong ân sủng của Thiên Chúa, mọi việc từ khởi sự tới hoàn tất đều có bàn tay Thiên Chúa hướng dẫn.
Chuyến trở về quê hương lần đầu của Đức Giesu không có gì nổi bật ngoài sự thất bại. Nghe bài giảng, nghe những câu chuyện của Ngài hướng dẫn, cộng đoàn xem Ngài như một tiên tri lớn: “Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy?Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người”. Một lời đánh giá xem ra khách quan nhưng rất oan nghiệt cho người chứng nhân tin mừng, tất cả chỉ vì gia đình nghèo, cha mẹ không có địa vị, tương quan với mọi người không có uy tín, thậm chí tiền bạc không có. Vì thế, Đức Giesu như đọc được cách suy nghĩ đó và đã lên tiếng về nỗi niềm của bản thân Ngài nói riêng và của người chứng nhân tin mừng: “Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Chính thái độ giữ đạo và sống đạo hình thức của cộng đoàn trở thành yếu tố loại trừ Con Thiên Chúa ra khỏi tình liên đới cộng đoàn. Tất thảy chỉ vì gia đình của Ngài quá tầm thường, nghề nghiệp và địa vị của cha mẹ không có gì đáng quan tâm, bản thân Ngài cũng chẳng có gì xuất chúng. Có phải khi cá nhân có học vị, có địa vị, có tài năng, có tiền bạc, có uy tín trong tương quan ắt sẽ được trọng vọng, được đặt vào chỗ nhất, ngay cả trong sinh hoạt tôn giáo, còn không có những yếu tố đó, hãy chấp nhận một sự thật như Đức Giesu đã nói.
Giữ đạo, sống đạo là chọn cho mình một con đường tâm linh, để khi đi trên con đường đó, người tín hữu làm nổi bật những giá trị của tôn giáo đó. Tín hữu Kito giáo cũng vậy, chọn con đường Giesu với những yêu sách từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá cuộc đời, sống cho đời, sống cho người, chứ không được sống cho cái tôi và những tham vọng cá nhân. Có ý thức được như thế, người tín hữu mới can đảm loại trừ những hình thức sống đạo bao bì, mẫu mã ra khỏi tâm tình tôn giáo của mình, có chấp nhận những thương đau, những thiệt thòi, người tín hữu Kito mới đủ niềm tin và lòng mến theo chân Thầy Chí Thánh tới đỉnh đồi Can-vê ngày nào.
Ơn gọi nào cũng là một huyền nhiệm, một bí tích do Đức Giesu thiết lập, bước vào hành trình ơn gọi của mình, người Kito hữu phải lấy Thiên Chúa là tâm điểm để quy chiếu mọi sinh hoạt cuộc sống, nơi mỗi bí tích, Thiên Chúa luôn ban đủ ơn cho con người để hoàn thiện bậc sống và nên thánh trong ơn gọi được chọn mời. Vì thế, đừng sống đạo theo mẫu mã, theo hình thức, công thức hay theo mô hình kinh tế thị trường là quảng cáo, là giới thiệu sản phẩm với màu sắc sặc sỡ nhưng chất lượng sản phẩm thì không đáng được trân trọng. Thiên Chúa đợi chờ nơi con người lòng nhân từ chứ Ngài không cần nhiều hy lễ. Hãy là những người Kito hữu có niềm tin trưởng thành trong mỗi hoàn cảnh xã hội và thể chế hiện tại, để làm vinh danh Thiên Chúa chứ đừng bao giờ nuôi ý tưởng làm vinh danh cái tôi và bằng cấp, địa vị hiện tại của bản thân.
Lạy Chúa Giesu, Chúa đã thất bại và bị coi thường khi trở về quê hương của mình, chỉ vì gia đình tầm thường, chổ đứng của Ngài không có gì đáng quan tâm nơi cộng đoàn, xin Chúa ban thêm sự can đảm cho chúng con, để trong bất cứ cảnh ngộ nào, chúng con luôn là những Kito hữu chính danh, là con người mang trong mình Chúa Kito thực sự chứ không tin thờ Ngài bằng môi, bằng miệng, mà trong lòng chúng con không có Chúa, vắng bóng Chúa trong cuộc đời. Amen.
Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn