CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Thứ sáu - 15/01/2021 05:34
Chúa nhật thứ 2 mùa thường niên giới thiệu cho chúng ta ơn gọi của các môn đệ đầu tiên, đặc biệt là ơn gọi của Đấng Kito Cứu Thế. Để sống đúng căn tính của mình trong ơn gọi Thiên Chúa trao mời, người tín hữu cần sống ơn gọi làm người thật tử tế, thật chỉn chu với mọi người và vuông tròn với Thiên Chúa.
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 35-42)

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá".

 

Suy niệm

Mùa thường niên trở lại như là một cơ hội để mỗi tín hữu Kito thực hiện những gì Đức Kito, Con Thiên Chúa làm người trao ban và mời gọi. Ngài trao ban cho họ những ơn gọi đặc biệt trong hành trình đức tin, để mỗi người chọn lựa, sống và thánh hóa cuộc đời chính mình. Chúa nhật thứ 2 mùa thường niên giới thiệu cho chúng ta ơn gọi của các môn đệ đầu tiên, đặc biệt là ơn gọi của Đấng Kito Cứu Thế. Để sống đúng căn tính của mình trong ơn gọi Thiên Chúa trao mời, người tín hữu cần sống ơn gọi làm người thật tử tế, thật chỉn chu với mọi người và vuông tròn với Thiên Chúa.

Bài đọc 1 trong ngày Chúa nhật thứ 2 thường niên mời cộng đoàn trở lại với ơn gọi của tiên tri Samuel. Từ một cậu thiếu niên ngoan hiền, chàng trai trẻ đã được dâng hiến cho Thiên Chúa và được ở lại trong thánh điện với thầy tư tế Heli. Trong khung cảnh tháng thiêng và huyền nhiệm đó, chàng thanh niên nghe tiếng gọi tên mình trong đêm. Anh ta chỗi dậy, đi tìm tiếng gọi: “Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu”. Khi nhận ra tiếng gọi đó từ Thiên Chúa, chàng thanh niên cúi xuống đáp trả tiếng gọi và từ đó, cậu bắt đầu bước vào một hành trình mới, hành trình sống ơn gọi của một tiên tri. Ơn gọi của Samuel được khởi đi từ ơn gọi làm người, chàng thanh niên đã sống bổn phận hiếu thảo nơi gia đình thật vẹn toàn, sống tình liên đới với mọi người thật vuông tròn. Từ một tâm hồn biết sống cho Thiên Chúa, biết yêu thương và tôn trọng tha nhân, chàng thanh niên được Thiên Chúa mời bước lên một hành trình mới, hành trình loan tin vui của Thiên Chúa cho thế giới.

Ơn gọi làm người thực sự là một ơn gọi cao quý nhất, trong chương trình tạo dựng, Thiên Chúa tạo dựng con người sau khi đã suy nghĩ, cân nhắc và chọn lựa hình mẫu đặc biệt chính là khuôn mặt Thiên Chúa, Ngài đã tạo dựng con người, hơn nữa, sự sống của con người là hơi thở của Thiên Chúa, là Thần Khí, là sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, con người khi được hiện hữu, cần phải học làm người để sống ơn gọi đó cho trọn vẹn, đúng là một con người. Thánh Phaolo, trong lá thư gởi cộng đoàn dân Chúa tại thành Corinto, đã nhắc họ về phẩm giá của một con người như thế nào và cần phải tôn trọng nhau ra sao cho xứng đáng: “Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em”. Để sống ơn gọi Kito hữu hay bất cứ ơn gọi đặc sủng nào, người tín hữu cần ý thức mình là một con người, một tạo vật mang họa ảnh của Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng giá máu của Con Thiên Chúa làm người, từ đó, tâm hồn người tín hữu là đền thờ Chúa Thánh Thần, là nhà tạm cho Chúa Thánh Thể cư ngụ và ghé thăm dân người trong mọi hoạt động của người tín hữu. Lời nhắc của thánh nhân thật sâu sắc và tinh tế, khi mỗi tín hữu không còn thuộc về chính mình nữa, mà là thuộc trọn về Thiên Chúa khi sống ơn gọi làm người vẹn toàn.

Trước khi mời gọi các môn đệ đầu tiên đi theo Ngài trong ơn gọi chứng nhân tin mừng, Đức Giesu mời họ tới mà xem, xem chổ ở, xem tính cách một con người, xem người bạn ngày mai của họ sẽ ra sao. Lời mời đó đưa các môn đệ tới một tương quan tình người, tình bạn ấm áp. Có chấp nhận sự giản dị và ấm áp tình người đó, các ông mới có thể chấp nhận người bạn mới là một Đấng Mesia làm người thật: “Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười”. Sau những ngày được ở lại bên cạnh một người bạn mới, chứng kiến cung cách sống hàng ngày, hơn nữa, chứng kiến mối tương quan của người bạn đó với Thiên Chúa, với mọi người thật đặc biệt, các môn đệ đó đã chấp nhận lời mời trở thành chứng nhân tin mừng: “Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu”. Không chỉ bản thân mình, các môn đệ còn giới thiệu người bạn mới đó với anh em trong gia đình, đồng thời mời họ tới làm bạn với người bạn đặc biệt có tên là Giesu đó. Hành trình ơn gọi của các môn đệ đầu tiên khởi đi từ ơn gọi làm người, các ông sống với nhau trong nghề nghiệp, trong công ăn việc làm hàng ngày thật thân thiện và đầy yêu thương, từ đó khi bước vào hành trình ơn gọi chứng nhân tin mừng, các ông đã sống với mọi người, sống cùng mọi người thật gần gũi, đầy yêu thương và ấm áp tình người.

Con Thiên Chúa khi làm người để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha, ngài đã mời con người cộng tác để nối dài ơn cứu độ và tình thương Thiên Chúa đến mọi người. Đức Giesu muốn các ông khởi đi từ ơn gọi làm người, từ những trải nghiệm cuộc sống của bản thân, để nói về tình thương Chúa Cha dành cho con người là như thế. Tình người có ấm áp, có yêu thương, có sẻ chia, có cảm thông và có tôn trọng, thì tình Trời mới có thể hiện diện và nâng con người lên một tầm cao mới, một địa vị mới. Tất cả khởi đi từ ơn gọi làm người giữa đời, tiếc thay, ngày hôm nay, ơn gọi làm người đó như đang bị bóp méo theo nhu cầu hưởng thụ và tiêu thụ. Họ đòi hỏi lẫn nhau, yêu sách lẫn nhau và thiếu luôn bóng dáng của sự tôn trọng, sẻ chia và cảm thông.

Tất cả những yếu tố để người chứng nhân tin mừng có thể trang bị cho mình, đang dần biến mất trong cuộc sống hiện tại. Dù sống ơn gọi hôn nhân hay dâng hiến, nhu cầu cá nhân, phương tiện phục vụ cho cái tôi luôn được đặt lên bàn như là một yêu sách. Người chồng, người vợ hôm nay trong các gia đình có thực sự sống cho nhau, vì nhau và với nhau để xây tổ ấm, đón nhận con cái, giáo dục chúng và xây dựng gia đình trên nền tảng tình yêu thương và hy sinh vô vị lợi không, hay chỉ dừng lại nơi các nhu cầu. Ơn gọi dâng hiến cũng không ra khỏi quỹ đạo đó, là một Tu sĩ hay một Linh mục, tất cả đều khởi đi từ con người. Tiếp bước là ơn gọi được trao mời cho mỗi cá nhân. Thế nhưng, khi bước vào hành trình ơn gọi đặc sủng, còn được bao nhiêu người nhớ rằng phải sống ơn gọi làm người trước, phải đến bên cạnh chàng thanh niên Giesu ngày xưa để xem, để ở lại với chàng ta, học cách sống làm người nơi chàng,  rồi sau đó có thể chấp nhận là chứng nhân của tin mừng được hay không. Dù có giỏi giang hay có học vị nào, nhưng ơn gọi làm người vẫn là nền tảng căn bản, thiếu tình người, thiếu sự cảm thông, thiếu sự chia sẻ và yêu thương, thì không thể nào sống vẹn toàn ơn gọi đặc sủng của mình được. Ơn Chúa vẫn luôn đủ cho mỗi người, như lời thánh Phaolo đã đề cập, để sống ơn gọi làm người trước, rồi mới tự tin và mạnh dạn lên đường sống ơn gọi đặc sủng Thiên Chúa trao mời cho mỗi người trong mỗi hoàn cảnh và khả năng của bản thân.

 

Lạy Chúa Giesu, Chúa đã sống ơn gọi làm người vẹn tròn nơi gia đình Thánh Gia và với mọi người, xin giúp chúng con luôn ý thức rằng, chúng con là con người, cần học nơi Chúa những bài học làm người, để mỗi ngày lớn lên trong tình người. Chúa đã chọn các môn đệ để nối dài ơn cứu độ khởi đi từ tình người, xin giúp chúng con biết lấy tình người để sống với nhau, để giúp nhau nên thánh và để giúp nhau sống ơn gọi của mình trọn vẹn như lòng Chúa mong ước. Amen.

 

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây