DẪN NHẬP
Vào mỗi dịp cuối năm, khi đến viếng mộ những người thân yêu đã nằm xuống nơi Đất thánh Giáo xứ, Phụng vụ lại mời gọi Cộng đoàn chúng ta suy niệm về thân phận con người trong cõi vô thường này. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có một cái nhìn sâu lắng về cuộc đời, vì theo ông : “Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước... ”. Cách đây hơn một tuần, (ngày 23.10), tờ The Telegraph đã đưa tin một vụ thảm sát vô cùng thương tâm, khi cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ đã bị chết ngạt trên chiếc container chạy từ Bỉ sang Anh.
Kính thưa Cộng đoàn, ngày đầu tháng 9.2017, thông tin trong nước, trên cộng đồng mạng, đã được lan truyền rộng rãi, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ, về một tên tuổi là cha đẻ của những chương trình giải trí đình đám trên sóng truyền hình như Cười Xuyên Việt, Solo cùng Bolero. Đó là Vũ Thành Vinh, một đạo diễn 43 tuổi, người Công giáo gốc Vĩnh Bảo, quê hương thuốc lào thuộc tỉnh Hải Phòng. Anh được sinh ra tại Xóm Đạo Thiết An, tỉnh Sóc Trăng. Thông tin đã đưa : chỉ sau vài ngày ủ bệnh, khi bị nhiễm virus lạ đã và đang “ăn” gần hết hai lá phổi, anh đã nhanh chóng rơi vào hôn mê. Những tiên đoán xấu nhất được đưa ra, với chỉ 1% cơ hội sống mong manh. Một Linh mục đã được mời đến xức dầu, trước khi bác sĩ tiêm cho anh một liều thuốc cuối cùng, liều thuốc đánh cược với số phận. Nhưng phép mầu đã đến. Sau ba ngày mê man bất tỉnh, anh đã “được tái sinh, đã được trao cơ hội sống thứ hai”.
Và như một lời hứa nhằm trả ơn đời, anh đã viết tác phẩm với lời đề tựa Sự sống giá bao nhiêu, nhằm ghi lại cuộc chiến giành giật với sự sống, Và trong hành trình giành lấy sự sống, chính Đức tin và lời cầu nguyện của bao người đã cứu sống anh. Chính anh thừa nhận : “Tôi tin rằng nhờ có niềm tin mà tôi đã có cơ hội quý giá trở lại với cuộc sống này. Khi niềm tin đủ lớn, đủ mãnh liệt thì ắt hẳn sẽ tạo nên một phép màu, một kỳ tích. Tôi xem niềm tin là đôi cánh. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ phải chắt chiu từng đồng cho con đi học, không có niềm tin sẽ không có tôi ngày hôm nay. Trong biến cố ấy, không có niềm tin, tôi không có được sự sống này…Bởi niềm tin là thứ chúng ta phải nuôi dưỡng hằng ngày”.
Trong hơn 200 trang sách Sự sống giá bao nhiêu, lan tỏa đầy ắp niềm tin yêu cuộc sống, anh đã gửi đi cho đời một thông điệp đầy ý nghĩa. Đó là “Vào những hoàn cảnh tuyệt vọng, người ta mới biết đức tin quan trọng thế nào. Niềm tin vô bờ ấy gìn giữ cho chúng tôi không gục ngã vào những hoàn cảnh bi đát nhất. Bởi chết không phải là hết mà với người Kitô giáo, bởi họ luôn tin vào cuộc sống đời sau, đó là Nước Trời. Sự sống là vô giá. Được sống là hạnh phúc! Ở đây và ngay lúc này, hạnh phúc đang hiện diện quanh bạn, đóa hoa yêu thương nhiệm mầu đang chờ bạn vun tưới…Với tôi, khi đã luôn sống có tình và làm việc hết mình thì hạnh phúc sẽ ghi tên mình”. Bởi vì “Tôi đã chạm đến cái chết để nhận ra vẻ đẹp lộng lẫy của sự sống. Mỗi ngày chúng ta được sống, đều đáng được trân quý, nâng niu...”
Đối với anh, “Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, tôi nhận ra vẻ đẹp an lành chỉ có nơi gia đình. Bởi đó là nơi ta có giấc ngủ bình an, nơi ta để yêu thương trọn đời. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, thế nên nhất định đừng trì hoãn yêu thương. Thời gian sẽ chẳng chờ ai trong chuyến xe cuộc đời. Chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng nếu bỏ lỡ sự yêu thương dành cho gia đình thì chắc chắn sẽ là nuối tiếc, ân hận lớn nhất… Bởi khi còn có cơ may sống, thì ta hãy sống hết mình từng giây từng phút, đối xử tốt với bản thân, với người thân và bạn bè".
Cộng đoàn thân mến. Vâng, có lẽ lúc này, ta đang nuối tiếc một điều gì đó khi đứng trước nấm mồ của người thân yêu. Bởi có những điều, những việc, những lời nói mà lẽ ra ta phải dành cho họ lúc còn sống, nhưng ta lại chần chừ, trì hoãn. Và giờ đây, ta đâu còn cơ hội để làm điều gì đó cho họ nữa.
Nhắn gửi những ai đang bôn ba, tất bật ngược xuôi và mang gánh nặng nề, trên dòng đời lữ thứ, xin cố gắng để lại một dấu ấn đẹp lúc chia xa. Xin cám ơn và trân quý những khoảnh khắc mình đang có, để điều chỉnh lại lòng hiếu thảo với mẹ cha, hiếu đễ với anh chị em và rộng lượng với mọi người. Vậy sao ta không lựa chọn cách đối xử ân cần với người thân, như thể đó là lần gặp mặt cuối cùng, mà để lỡ vụt mất cơ hội yêu thương, thật là điều thật đáng tiếc.
Tháng 11 không dừng lại ở việc tưởng nhớ đến người thân quá cố, bởi họ đang cần chúng ta yêu thương đền bù bằng việc xin lễ, cầu nguyện, và làm việc lành phúc đức, mà còn là dịp để chúng ta sửa sai, chuộc mọi lỗi lầm mà làm điều gì ý nghĩa cho những người thân yêu đang sống.
Chiều nay, khi đặt lên mộ phận một lẵng hoa, đốt lên một ngọn nến, thắp một nén hương và dâng một lời cầu cho người đã khuất, chúng ta vô cùng biết ơn và tạ lỗi những người đã ra đi trước về những hoa thơm trái ngọt mà họ đã dâng cho đời.
Nguyện xin Chúa thương cho Linh hồn các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ, những vị ân thân nhân, bạn hữu, sớm được vào hưởng Cõi Phúc trường sinh.
Tác giả bài viết: BBT–Trang tin; Hình ảnh: Quang Hưởng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn