CHÂU SƠN TRONG TÔI
Trận mưa đầu mùa nơi Đà Lạt làm gợi nhớ trong tôi bao kỉ niệm về quê nhà : Châu Sơn.
Châu Sơn trong tôi bắt đầu bằng những tối thứ 6, thứ 7, tất cả con nít trong xóm chạy ra ngã tư đường hết để chơi trốn tìm, rượt bắt đến khuya đến khi về nhà đứa nào cũng mồ hôi như tắm.
Châu Sơn trong tôi là những ngày nghỉ thứ 7, nghỉ học vô rẫy hái ớt chiều về bán ăn bánh chuối, bánh chiên của O Hiên, O Huệ đầu dốc.
Châu Sơn trong tôi là bao trò quậy phá: súng nạng bắn kì nhông. Kì nhông không chộ mà cứ bắn đá lên tôn nhà ngưởi ta, rồi chặt tre, hái chu ké làm súng bắp, xịt chó… nhiều lắm đủ chiêu trò phá làng xóm.
Châu Sơn trong tôi là những ngày tháng học trường Đinh Bộ Lon (Đinh Bộ Lĩnh) phân hiệu II tại nhà thờ, cứ ra chơi là chạy nhảy cho cố để rồi lúc khát nước thì chạy qua cái phi nhà anh Nam tranh nhau tu từng ca. Uống lúc đó mới thấy ngọt và sướng làm sao.
Châu Sơn trong tôi là những cánh diều tuổi thơ cùng những câu chuyện Thỏ và Rùa… của Cha Đa minh Tiến.
Châu Sơn trong tôi là những ngày học, khảo để được Rước lễ lần đầu, cả nhà cùng học, cả xóm cùng học và thậm chí lên tới trường cả lớp cùng học. Ai cũng chăm chỉ để mà ráng được Rước lễ chứ không được “rầy” lắm.
Châu Sơn trong tôi là những ngày hè với các giải thể thao mà anh chị huynh trưởng tổ chức: cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, rồi bóng đá của nam, banh tù của nữ. Phần đa trong những trận đấu này thì cấp lớn thắng cấp bé, hoạ hiếm lắm thì cấp bé mới thắng khi cấp lớn “ đi không đủ người”.
Châu Sơn trong tôi là những tiếng tùng tùng, cắc cắc của trống lân anh chị trưởng. Rất sợ lân nhưng lại thích coi, khi được nhảy ở nhà mình thì phải theo cái phong bì thật cao, lại còn ở trên cây giật giật nữa, càng hành lân thì càng sướng. Sau này khi tham gia cộng đoàn trưởng rồi đi nhảy lân mới hiểu cái cảnh hồi xưa anh chị vất vả là a răng.
Châu Sơn trong tôi là những ngày lễ Kitô Vua đi đồi Chúa, đám con nít chúng tôi học đòi theo các cụ già cũng bẻ cho được mỗi đứa một cây tre để đi lên đồi cho ra đúng, rồi đua nhau xem đứa mô khỏe nhất lên sớm nhất.
Châu Sơn trong tôi là những tập phim truyền thuyết Jumông, khắp xóm cứ 9h tối nhà nào cũng chờ để được coi, đến khi hết thì “Haiz” rồi 10h đi ra đóng cổng tắt điện, găp nhau chào nhau tiếng chào cuối ngày mà không quên bàn những nội dung của tập phim vừa xem.
Châu Sơn trong tôi là bài ngắm đàng Thánh Giá Mùa Chay và những nồi canh hến.
Châu Sơn trong tôi là những ngày cả làng vào mùa cà phê, mới 5h30 sáng đã ầm ầm tiếng xay cà tươi khắp xóm, mẹ thì lo cơm nước để thuê người đi hái, còn anh em chúng tôi ở nhà được giao cày cà phê, phơi cà. Rồi đến tầm 5h, 6h tối từng đoàn xe độ chở cà tươi về, sau đó là tiếng máy xay cà phê khô, bụi bay khắp xóm phải đến tầm 7h hay hơn tý tiếng máy mới thưa dần và nghỉ hẳn.
Châu Sơn trong tôi là những trái na, trái bơ mùa hè, cứ sáng thứ 7 nhà nào cũng thùng, cũng giỏ đi hái na để cuối ngày là từng đoàn xe na trở về, ấn tượng nhất là những ngày rằm đi mô cùng chợ na.
Châu Sơn trong tôi là tất cả những kỉ niệm đó và còn, còn nhiều nữa, tất cả những kỷ niệm này đã nuôi tôi lớn qua bao ngày tháng để có được như hôm nay. Xin cám ơn Châu Sơn.
Tác giả bài viết: Đất Đen.; (Hình ảnh BBT st)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn