CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Thứ bảy - 09/05/2020 16:15
Khi giới thiệu với các môn đệ về bản thân, Đức Giesu không nói Ta là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã giới thiệu cho các ông: Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".

 

Suy niệm

Khi giới thiệu với các môn đệ về bản thân, Đức Giesu không nói Ta là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã giới thiệu cho các ông: Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. ngài dùng những hình ảnh rất hiện thực, để nói về thân phận mình, về cả sứ mạng của Ngài khi đi vào lịch sử nhân loại.

Trở lại với Phụng vụ Lời Chúa qua bài đọc 1, chúng ta nghe tác giả sách Tông Đồ Công Vụ giới thiệu về những sinh hoạt thưở ban đầu của Giáo hội. Vì con số các tín hữu ngày một đông mà số người hướng dẫn ngày một ít, các ông đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tuyển chọn một số người giữa các anh em cộng sự, để giúp các Tông Đồ trong việc chăm sóc phần hồn của các tín hữu và đặc biệt giúp đỡ những người thiếu may mắn. Họ đã chọn bảy anh em đầy Thần Khí và đức tin, khôn ngoan và khiêm tốn, để giúp đỡ cộng đoàn: “Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”. Những tiêu chí cần thiết để tuyển chọn những người giúp cộng đoàn đó là đầy Thánh Thần, có đức tin vững mạnh và sự khôn ngoan đủ. Đầy Thánh Thần ở đây được hiểu là tất cả cuộc đời của những anh em đó thuộc về Thiên Chúa, từ suy nghĩ, nhận thức, đến thao thức phục vụ và sự khiêm tốn đủ, họ cần có sự khiêm tốn để lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần qua các Tông Đồ và cộng đoàn, họ cần có đức tin vững mạnh để có thể giúp cộng đoàn đứng vững trước những làn sóng bắt bớ và vu khống. Bên cạnh đó, họ cần có sự khôn ngoan cần thiết để có thể hướng dẫn anh chị em trong các cộng đoàn sống tình hiệp nhất, loại bỏ dần sự chia rẽ giữa người Do thái và dân ngoại, bởi tất cả là một gia đình của Thiên Chúa.

Tâm tình của thánh Phero gởi đến các cộng đoàn ban đầu cho chúng ta thấy những khó khăn, những nỗi đau về mặt tinh thần của anh chị em tín hữu Kito. Họ phải nhận chịu những lời miệt thị từ những người không có chung niềm tin tôn giáo, họ bị đàn áp bởi cung cách sống hàng ngày như đi ngược lại với mọi người, bởi thế, thánh Phero đã động viên anh chị em các cộng đoàn Giáo hội sơ khai với những tâm tình rất mạnh mẽ khởi đi từ cuộc đời và sứ mạng của Thầy Chí Thánh là Đức Giesu Kito, Đấng đã bị mọi người ghét bỏ, bị bắt bớ, bị kết án, rồi bị đóng đinh vào khổ giá, đã được mai táng và ngày thứ ba, Ngài đã sống lại trong vinh quang: “Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô”. Thầy mình đã bị ghét bỏ, bị giết chết, thì chúng ta cũng không ở ngoài câu chuyện đó, bởi chúng ta là con cái của Ngài, do đó, khi Ngài đã trở nên viên đá góc cho bao người được vững mạnh trong niềm tin, thì anh em cũng phải trở nên viên đá góc cho gia đình, cho cộng đoàn, cho những người vừa mới bước vào trong gia đình của Thiên Chúa. Tiếp bước Thầy Chí Thánh, anh em hãy lên đường, hãy là chỗ dựa cho những người sẽ gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa qua Giáo hội, vì thế, “anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người”.

Sau khi Đức Giesu về trời, các Tông Đồ lên đường loan tin mừng cứu độ cho thế giới, các ngài ra đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, dù rằng khởi đầu có những lúc họ bối rối, họ hoảng sợ và không biết ngày mai sẽ ra sao, họ quên đi một điều là bên cạnh luôn có sự hiện diện của Chúa phục sinh, hơn nữa, họ còn quên luôn những lời trấn an của Thầy trước khi về trời: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Trong hành trình truyền giáo của các Tông Đồ, mỗi ngày các ông khám phá nhiều điều các ông chưa hiểu được, ngay cả trong chính con người của các ông, người quê ở Do Thái, người quê ở ngoại lai, người thì học thức, kẻ thì quê mùa dốt nát, thế mà mỗi người tùy theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, các ông đã làm tròn vai của người môn đệ. Xa hơn nữa, các ông đã dần quen với con đường Thầy mình đã đi là con đường phục vụ, là con đường hy sinh, là con đường tự hủy, là con đường tình yêu. Dần dần, các ông mới hiểu được những lời Thầy nói với các ông thưở nào: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. chính lúc các ông nhận ra được những chân lý đó và thực hiện trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cũng là lúc các ông đang thực hiện thánh ý của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy Chí Thánh xuống trần gian cứu độ con người.

Nhận lấy sứ mạng Thầy Giesu trao lại, Giáo hội tiếp bước đi vào trong lịch sử nhân loại với muôn vàn thăng trầm. Giáo hội mời gọi con cái luôn ý thức trách vụ Đức Giesu đã trao phó, để trong hoàn cảnh và ơn gọi nào, hãy là một tảng đá kiên định và vững chắc cho anh em trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Với ơn gọi hôn nhân, khi con người bước vào ơn gọi sống gia đình, họ chưa ý thức trọn vẹn giá trị và căn tính của đời sống hôn nhân, chỉ chân nhận đó là một vòng xoay của con người khi bước vào thế giới này, do đó, tinh thần trách nhiệm và bổn phận chưa thực sự được chú tâm và thực hiện, xa hơn là chưa thực sự có một tình yêu vợ chồng được phóng chiếu từ tình yêu Thiên Chúa yêu con người. họ chỉ dừng lại nơi bổn phận phải làm, chứ chưa thực hiện vì yêu, vì tinh thần phục vụ lẫn nhau. Chính những khoảng khắc đó, họ cần phải tìm lại chân lý của tình yêu, con đường của ơn gọi và sự sống của gia đình Công giáo. Đức Giesu phục sinh vẫn hiện diện giữa gia đình mỗi người, Ngài chính là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống, vì chúng ta chưa yêu mến Ngài đủ, chưa thực sự đi tìm Ngài, nên khi sống ơn gọi hôn nhân, con người chưa cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu tự hiến và phục vụ trong ơn gọi của mình.

Trong đời sống tận hiến, một ơn gọi được coi thuộc trọn về Thiên Chúa, thế nhưng, mỗi thành viên trong đời sống ơn gọi này đã thực sự chân nhận sự hiện diện của Đức Giesu phục sinh trong cộng đoàn, trong hội dòng, trong linh đạo của mình đang sống chưa ? lắm lúc linh đạo của cộng đoàn chỉ là một thương hiệu, một mẫu mã, chứ chưa là một đường dẫn để mỗi thành viên tìm đến với Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, bởi khi họ tìm gặp được Đấng ấy, thì trong mọi nghịch cảnh của xã hội, họ luôn có sự bình an trong tâm hồn, từ đó, họ sống linh đạo và ơn gọi của mình vẹn toàn với Thiên Chúa. Có thể nói nhiều lúc họ còn có nhiều xao xuyến trong tâm hồn như các môn đệ xưa vì niềm tin của họ chưa đủ lớn và đủ mạnh để chấp nhận một Đức Giesu phục sinh nơi Bề Trên, nơi những thành viên đang bên cạnh mình trong cùng cộng đoàn. Mùa phục sinh với những chứng nhân của biến cố đó, với những lời trăn trối của Thầy Chí Thánh, mỗi người trong ơn gọi được trao gởi, có mạnh dạn tìm đến với Đấng là Chân lý, Chúa Thánh Thần, để xin Ngài hướng dẫn, để xin Ngài soi sáng, để xin Ngài tư vấn, giúp chân nhận tương quan của bản thân với Đức Giesu phục sinh là một tương quan như thế nào, rồi từ đó, mỗi người có dám đón nhận lời mời trở nên tảng đá an toàn và chỗ dựa tinh thần cho anh chị em, cho tổ ấm của mình và cho cộng đoàn mình đang sống, đang phục vụ không ?

 

Lạy Đức Giesu phục sinh, trước khi về trời, Chúa mời các Tông Đồ lên đường loan tin vui cứu độ cho thế giới, nhiều lúc tâm hồn các ông đầy băn khoăn và xao xuyến, nhưng Ngài đã ban Thánh Thần, Đấng bảo trợ cho họ, xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để Ngài hướng dẫn, soi sáng và đưa chúng con đi vào trong quỹ đạo của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, từ đó chúng con mạnh dạn lên đường, bước vào giữa lòng nhân loại với đôi chân nhanh nhẹn, với trái tim cảm thông và yêu thương, với vòng tay ấm áp và sẻ chia, với con người là nhịp cầu ngoại biên cho tất cả. Amen.

 

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây